Ranrin(3)

1.2K 97 13
                                    

Cơn đau nơi hạ thể kéo đến, Rindou nhắm chặt mắt, cắn môi chịu đựng để không hét lên. Cảm giác một chất lỏng ấm nóng chảy xuống, hậu huyệt như bị xé rách, đau rát đến xé cắt da thịt.

Ran không quan tâm đến cảm giác của cậu mà ra vào liên tục. Nơi đó bị ma sát đến rát và chảy máu rất nhiều. Rindou nghĩ mình sắp ngất đi, thì đột nhiên Ran thúc mạnh vào một điểm gồ sâu bên trong cậu khiến cậu trừng mắt giật nảy mình lên.

"Á!!!"

Ran bắt gặp phản ứng bất ngờ của cậu liền cười nhẹ, hắn tiếp tục thúc vào nơi đó. Cảm giác này Rindou chưa từng trải qua, vừa khó chịu vừa ngứa ngáy mà cũng vừa kích thích đến đáng sợ. Trong cậu như thôi thúc một cái gì đó, cậu muốn nhiều hơn.

"Ahh...hah... chỗ đó...ư.."

Cơn khoái cảm như vũ bão đó đã khiến cho đầu óc Rindou mụ mị, như sắp mất kiểm soát, nó trống rỗng, không còn nghĩ được gì, chỉ có thể nằm phát ra những tiếng rên rỉ động tình. Thân thể nhấp nhô theo từng cú thúc của Ran, chân cậu co quắp lại vì khoái cảm, 2 tay bấu vào tấm nệm dưới thân, đôi mắt tím ngấn nước đê mê nhìn hắn không rời. Ngay thời điểm lên đỉnh, cậu đã bật thốt lên một câu mà cậu đã luôn muốn giấu Ran.

"Ran... em yêu anh... nhiều..."

Sau đó Rindou kiệt sức ngất đi.

Sáng sớm hôm sau, Rindou tỉnh dậy, cảm thấy trong người thực mệt mỏi cậu không muốn mở mắt, cựa người một chút thay đổi tư thế, thì cơn đau nhức bên dưới truyền đến khiến cậu nhíu chặt mày. Đau quá.

Bỗng một lực từ đâu kéo cậu ngã xuống đất, khiến cơn đau như tăng lên gấp bội, lần này cậu phải hét lên đau đớn. Thân thể trần chuồng run rẩy, đau nhức cùng với mảng xanh tím khắp người trông thật rợn người, phía sau không ngừng chảy ra dịch trắng.

Gắng gượng nâng mí mắt lên nhìn, Ran đang đứng từ trên cao nhìn xuống cậu bằng ánh mắt như không thể tin nổi xen chút ghê tởm. Biết ngay mà, ánh mắt ấy cuối cùng cũng giành cho cậu mà thôi, thật đau quá, đau hơn cả nỗi đau thể xác này nữa.

"Mày.... Tối qua... sao lại là mày?"

"Tối qua anh uống say ở bar, em đến đưa anh về, rồi...". Rindou gắng nhịn cơn đau, giải thích với hắn.

"..."

Ran thở dài nhắm mắt, tay hắn xoa xoa mi tâm, chả lẽ cảm giác tối qua của hắn là giả? Rõ ràng trong lúc say hắn còn nhớ đã nhìn thấy Haruna của hắn đưa hắn về và lên giường với hắn cơ mà? Nhưng nhìn kết quả trước mắt này Ran không thể tự dối lòng được nữa, hắn chính là đã lỡ lên giường với em trai hắn rồi.

"Chậc... Mày mau mau dọn dẹp cái thân thể của mày đi, tối qua là do tao say nên đã nhầm lẫn một chút, đằng nào mày cũng là Beta cũng không thể có thai được cho nên cho qua chuyện này đi, sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Mày mà nói chuyện này ra ngoài thì đừng trách tao tại sao nhẫn tâm với mày nghe chưa Rindou?"

Ran buông những lời nói như dao cắt vào lòng cậu, sau đó quay lưng đi ra khỏi phòng, mặc cậu vẫn còn trần trụi ngồi dưới đất. 'Ừ... Beta nam không thể có thai mà... xin lỗi anh nhưng em là Omega, nếu em mà lỡ có thì liệu anh có quan tâm em không Ran?'

Rindou chịu đựng cơn đau khắp trên cơ thể, cậu vịn tay lên tủ cố đứng dậy lết thân vào nhà tắm tẩy rửa cơ thể.

Ran có lẽ hắn thấy có lỗi với em trai mình nên hắn đã nấu đồ ăn ở dưới nhà cho cậu rồi biến mất. Hắn đã biến mất tận một thời gian khá lâu, cũng tầm vài tuần không về nhà. Cũng tốt, Rindou cảm thấy hắn không nên nhìn thấy cậu và cậu cùng thế, vì nếu gặp Ran cậu chỉ nhớ về cái đêm không trong sạch đó và biểu cảm ghê tởm của Ran đối với cậu.

Trong nhà riêng rộng lớn của anh em cậu ngoài người hầu ra thì chả còn ai, cảm giác thật trống vắng. Một mình cậu ăn ngủ rồi một mình đi học, hắn thì chắc qua nhà bạn gái hắn ở rồi, có lẽ hắn cũng không muốn nhìn mặt cậu lúc này đâu.

Cũng tầm hơn 1 tháng Ran không về nhà, Rindou cảm thấy lo lắng và bồn chồn trong người, cậu muốn gặp Ran, cậu muốn thừa nhận rằng cậu đang rất rất nhớ hắn, nhớ đến phát điên lên rồi đây. Mỗi tối trằn trọc khó ngủ, phải dùng thuốc mới ngủ được. Người cậu bây giờ đã gầy đi bao nhiêu, trên đôi mắt mệt mỏi xuất hiện quầng thâm đen xì.

Rindou cảm thấy thời gian gần đây cậu như bị bệnh, trong người xuất hiện những hiện tượng rất kì lạ. Thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi, lo âu, đứng ngồi không yên; đặc biệt rất thèm ăn mặc dù ăn vào là lại buồn nôn, có lần ăn sáng xong liền có cảm giác buồn nôn thế là cậu vào toilet nôn bằng hết ra những thứ đã ăn. Cậu nghĩ nôn xong sẽ thoải mái hơn nhưng không, một thời gian sau chỉ cần ngửi mùi đồ ăn thôi cũng khiến cậu phải bụm miệng chạy ra ngoài nôn khan. Còn có đôi khi đang làm bài tập cậu đã ngủ gật lúc nào không hay, chỉ biết lúc tỉnh lại đã là nửa đêm rồi.

Rindou cảm thấy cứ như thế này thì không ổn, quyết định đến bệnh viện một chuyến. Sau khi khám một lượt, ông bác sĩ già ngồi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"Cậu Rindou không nhận thức được điều gì sao?"

"Điều gì ạ?..." Rindou hỏi ngược lại, trong lòng có chút hồi hộp lo lắng.

"Cậu đã có thai được 2 tháng rồi, những biểu hiện như vậy cậu và người yêu không biết sao, theo tôi thấy thì thân thể cậu chăm sóc không được tốt, cậu bị stress một thời gian dài dẫn đến suy nhược cơ thể, cậu nên bồi bổ thêm chất dinh dưỡng, còn đây là thuốc tôi có kê cho cậu, ăn xong thì uống ngày 2 lần"

"Vâng ạ... cảm ơn bác sĩ..."

Nhận túi thuốc trên tay người bác sĩ già xong cậu liền nhanh chóng về nhà. Suốt quãng đường đi cho đến lúc về đến nhà, cậu cứ như người mất hồn, khuôn mặt thẫn thờ nhìn gói thuốc trên tay, còn suýt thì đi quá bến xe gần nhà.

Đến khi vào trong nhà, Rindou mới định hình được tình huống của bản thân. Cậu đang mang thai được 2 tháng và cũng là cốt nhục của Ran - anh trai cậu. Rindou sờ sờ bụng, cảm thấy hoang mang vô cùng. Ran mà biết thì sẽ ra sao? Hắn có chấp nhận nổi không? Còn nữa, hắn vẫn còn chưa biết cậu là một Omega.

"Phải làm sao đây..."

[Tokyo Revengers][BL][R18] Những câu chuyện xoay quanh OTP của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ