Ranrin(8)

1.9K 101 29
                                    

"Tạch"

Đèn cấp cứu sau vài giờ đồng hồ phát sáng cuối cùng cũng đến lúc tắt ngúm, làm lòng người hoang mang cùng hồi hộp.

Ran phát hiện trước liền vội vàng đứng dậy chạy lại phía bác sĩ mới bước ra khỏi phòng.

"Bác sĩ... Rindou nhà tôi sao rồi? Cậu ấy ổn chứ?... bác sĩ..."

Ran sốt sắng hỏi một tràng, hắn nói không ra hơi, nghe giọng vẫn còn run run. Sanzu bên cạnh cũng không kém là mấy, tay gã nắm chặt muốn bật máu, mặc dù trông gã khá bình tĩnh, nhưng bên trong đã gấp đến độ muốn lao vào trong phòng ngay lập tức.

"Các cậu bình tĩnh... tôi muốn thông báo 1 tin vui, đó là cậu nhà đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ được chuyển qua phòng hồi sức, cậu ấy đã hôn mê sâu và cũng mất khá nhiều thời gian mới tỉnh dậy được, tình trạng sức khoẻ rất yếu, trên bàn mổ đã 1 lần suýt không qua khỏi, cũng may là mọi thứ đã qua rồi, các cậu yên tâm, bây giờ việc hồi phục sức khoẻ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi"

Sau khi nghe bác sĩ nói xong, Ran mừng quýnh lên suýt chút nữa muốn nhảy lên ôm chầm lấy người bác sĩ trước mặt. Còn Sanzu im lặng đứng một bên, đôi lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng được thả lỏng đi đôi chút, gã thở phào nhẹ nhõm.

"Hah... may quá..." Ran ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Vậy còn... đứa bé..?"

"À, đứa bé cũng đã được an toàn rồi, vì sinh non nên còn khá nhỏ và yếu ớt, các cậu có thể thăm bé tại phòng chăm sóc đặc biệt, được rồi, chúc mừng bố của bé nhé, phải yêu thương vợ nhiều lên nghe chưa". Vị bác sĩ hướng Ran nở nụ cười tươi rói, vui thay cho hắn và Rindou mới trải qua chuyện sinh tử.

"Ah... tôi không... à không, cảm ơn bác sĩ, anh vất vả nhiều rồi"

Ban đầu hắn bất ngờ lắm vì hắn không phải bố đứa bé, xong hắn vẫn rối rít cảm ơn bác sĩ. Sau khi vị bác sĩ ấy rời đi, hắn liền nhìn sang Sanzu lườm nguýt.

"Cậu là bố đứa bé?"

"Ể? Không phải!! Tôi chỉ là bạn của Rinrin thôi!". Sau khi bị tra hỏi Sanzu vội vã khua tay. "Khoan đã, anh là anh trai Rinrin mà không biết cậu ấy đã trải qua những gì sao? Hay bố đứa bé là ai chính anh cũng không biết sao?"

Chính mình bị tra hỏi lại khiến Ran cũng bị lúng túng.

"Tôi... là một người anh tồi... nhưng chuyện đó để nói sau đi, đến phòng hồi sức đã"

Trên đường đi, Ran ngập ngừng cất tiếng hỏi.

"Cậu có biết... bố đứa bé là ai không?"

"Hả? Không, khoảng chừng 7 tháng trước tôi gặp cậu ấy là cậu ấy đã mang thai rồi, cậu ấy bị đám người Alpha ức hiếp, nên tôi đã cứu cậu ấy, lúc đó tôi đưa cậu ấy đi khám thai"

Nắm tay Ran siết chặt, hắn nhíu mày, hắn ước lúc đó hắn có thể ở bên cạnh Rindou thay vì gã đàn ông tóc trắng nhìn nam không ra nam nữ không ra nữ này.

Nếu như mang thai từ 7 đến 8 tháng trước, đó là khoảng thời gian Rindou bỏ đi, thì cậu không thể quen người mới ngay luôn được. Bất chợt hắn rùng mình nhớ về cái đêm hắn đã cưỡng bức Rindou dưới tầng hầm, như nhận ra một điều gì đó, hắn chuyển hướng vội chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt trước con mắt khó hiểu của Sanzu.

[Tokyo Revengers][BL][R18] Những câu chuyện xoay quanh OTP của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ