01.

884 58 5
                                    

Day 1. Cậu có phiền không khi tớ ngắm sao, vì sao trong đôi mắt cậu.
♡︎

Tôi nằm dài ra bàn học mặc kệ tiếng chuông reo báo hiệu sắp vào tiết. Những tia nắng vàng xuyên qua cửa sổ trải dài lên người tôi. Tôi không né tránh, đưa mắt thích thú ngắm những hạt nắng lách mình qua mấy kẽ lá xanh xanh, những cơn gió nhè nhẹ lay động những tán cây gần đó, lâu lâu lại nghe được tiếng líu lo của mấy chú chim, trong lòng thầm biết ơn vì được phân chỗ ngồi có thể nhìn được cảnh đẹp thế này.

"Này Park Jihoon! Sao lại nằm nữa rồi? Muốn cuối kỳ này điểm Hoá thấp nhất lớp nữa không?"

Tôi khẽ nhắm mắt, không thèm nhìn cậu bạn cùng bàn nhưng cũng thừa biết bộ dạng hai tay chống hông, phùng má trợn mắt lên để chỉnh tôi. Chúng tôi được xếp ngồi chung với nhau ở chiếc bàn cuối lớp cũng gần 3 năm rồi.  Cậu ấy là một cậu bạn chăm chỉ và tốt tính, hơn nữa còn rất đáng yêu? Tôi không rõ tại sao lại dùng hai từ "đáng yêu" để miêu tả một đứa con trai nhưng cậu ấy chính là như thế, trong lòng tôi cậu ấy có vị trí đặc biệt cực kỳ.

"Thôi, tớ mệt lắm. Đợi ngày mai sẽ chăm mà."

Tôi nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của Kim Junkyu, môi bất giác mỉm cười. Thành tích học tập của tôi không quá tệ, chỉ là không thuộc top đầu, cũng không xếp ở tốp cuối nhưng tôi có thù với mấy môn Tự nhiên, mấy con số khô khan ấy chỉ làm tôi đau đầu thôi, thà nằm dài tắm nắng ngủ một giấc còn hơn.

Phía bên cạnh, tôi cảm nhận được Kim Junkyu đứng dậy. Toan mở mắt xem cậu ấy đi đâu thì mấy tia nắng nãy giờ chiếu vào người tôi bỗng khuất đi. Tôi nheo nheo mở mắt thì thấy Kim Junkyu đang đứng chỉnh lại tấm rèm ngay cửa sổ, đầu quay lại về phía sau nhìn xem đã che được mấy tia nắng đùa nhảy nghịch ngợm trên người tôi chưa. Cảnh tượng ấy làm trong lòng tôi như có bươm bướm bay loạn xạ trong đó, ngứa ngứa nhưng lại bấc giác hạnh phúc lạ kỳ.

Junkyu sau khi điều chỉnh xong tấm rèm thì khẽ mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của mình rồi lại nhìn sang tôi. Cậu ấy tiến về chỗ ngồi, tôi quay sang cười ngốc nghếch với cậu rồi buông vài câu trêu chọc:

"Kim Junkyu tốt với tớ quá đi, như này là cậu tạo điều kiện để tớ ngủ ngon hơn đó."

"Không thích à? Do nắng chiếu qua bàn tớ làm tớ khó chịu thôi chứ ai thèm kéo rèm che cho cậu."- Junkyu bĩu môi giả bộ phủ nhận. Tôi thừa biết cậu giả vờ vì những hôm khác lúc tôi lim dim thì cậu ấy luôn là người che nắng cho tôi, khi thì giúp kéo chiếc rèm cửa, khi thì ngốc nghếch tự vươn tay mình để đỡ lấy mấy tia nắng vàng vàng.

"Đâu có, thích lắm."- Tôi giơ ngón tay chọt cái má mềm mềm trắng trắng của cậu, cũng quên mất rằng nãy giờ khoé miệng mình vẫn ngây ngô mà cười. Thích lắm, thích mọi nhất cử nhất động của cậu ấy, thích tất cả mọi thứ liên quan cậu, cũng đơn phương thích Kim Junkyu những 3 năm trời.

Junkyu không đôi co với tôi nữa, cắm đầu vào sách vở giải bài tập. Cuộc sống của Junkyu dạo này bận rộn, ban ngày đi học, chiều về thì nhanh chân xách balo chạy biến đi mất. Trước kia tôi và cậu thường cùng nhau đi học rồi cùng nhau ra về nhưng nay chiếc xe đạp thể thao của tôi lúc nào yên sau cũng để trống. Tôi vẫn hay hỏi tại sao cậu ấy lại hành tung bí ẩn thế, nhưng đổi lại chỉ là vài cái ậm ừ rồi cũng chẳng có câu trả lời nào xác đáng cả. Sau vài lần thì tôi cũng không buồn hỏi nữa.

[JiKyu] "Tôi kể..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ