05.

268 38 0
                                    

Day 5. Thứ cậu gọi là "mãi mãi" chỉ có thế thôi sao?
♡︎

Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, tựa lưng vào chiếc cửa gỗ, trên điện thoại không ngừng phát đi phát lại đoạn nhạc mà Kim Junkyu hát.

Hơn một năm trước, tôi rời đi, bỏ lại hết tất cả mọi nỗi niềm ở Hàn Quốc, âu sợi dây liên kết duy nhất giữa tôi và Hàn Quốc chỉ là gia đình. Theo đó tôi đổi số điện thoại, mạng xã hội từ lâu đã chẳng buồn sử dụng. Khi nghe Asahi mở bài hát kia, giọng ca tôi nhớ nhung đến đau lòng cất lên, trái tim tôi rung động mãnh liệt nơi lồng ngực, không kiềm chế được giọng nói run run mà hỏi Asahi về người kia.

"Người hát bài này... là ai vậy?"

"À, là một người em ngưỡng mộ. Lúc trước anh ở Hàn Quốc có biết công ty X không? Anh ấy từng là thực tập sinh của công ty đó. Đợt ấy em cũng có theo dõi, cũng hâm mộ anh ấy dữ lắm nhưng khi tung ra đội hình của nhóm nhạc mới lại không có tên ảnh. Nghe đồn là anh ấy không phù hợp với hình tượng của nhóm mới nên không được debut. Bây giờ anh ấy đang làm nhạc, lâu lâu bài hát mới sẽ được anh ấy đăng tải lên SNS, em thích phong cách của ảnh lắm nên có follow..."

Asahi cứ đều đều giọng kể, tôi thì nghe tiếng được tiếng mất. Gì chứ, sao người đàn ông gặp tôi trước cổng trường năm ấy bảo là Junkyu chắc suất debut mà, cậu ấy đã chăm chỉ như vậy, vất vả nhiều như vậy. Tôi dường như có thể mường tượng ra được Junkyu đã tuyệt vọng đến nhường nào... Sao giống như tôi vừa ăn một cú lừa vậy nhỉ?

Giọng hát của Junkyu trong điện thoại vẫn không ngừng vang lên. Tôi co người, gục đầu lên đầu gối mà thút thít. Vì sao tôi lại khóc? Khóc vì giọng ca mối tình đầu nghe sao não lòng quá, từng câu chữ trong ca khúc ấy như muốn nói đến kẻ chỉ biết bỏ trốn là tôi vậy. Hay tôi khóc vì cảm giác tội lỗi khi tôi chỉ mãi lo chạy trốn mà không biết đến bao tổn thương của cậu, hoặc có lẽ tôi khóc vì đã nhớ cậu quá nhiều.

Suốt một tuần sau đó tôi cứ thơ thẩn thẩn thơ như người mất hồn. Asahi nhìn tôi chướng mắt không chịu được liền chỉ tôi một nơi có view đẹp ở Osaka, có thể ngắm cảnh để chữa lành. Em bảo tôi đi gấp đi, trông tôi không ổn xíu nào.

Tôi lựa đại một bộ đồ, nhìn bản thân phờ phạc trong gương cũng chỉ biết bất lực cười. Vị trí của Kim Junkyu trong lòng tôi quả là chưa bao giờ bớt quan trọng, nó chỉ là được tôi cất giữ ở đâu đó sâu hơn một chút, sâu đến mức tôi ngỡ rằng đã quên nó rồi, đến khi vô tình động đến thì không tránh khỏi bất ngờ, song lại nhận ra thì ra cậu vẫn có sức ảnh hưởng lớn đến tôi như vậy.

Theo lời Asahi hướng dẫn, tôi tìm đến một con sông. Phóng tầm mắt đối diện đó có thể ngắm mấy toà nhà cao thấp của thành phố, ven bờ sông được trồng một dãy cây hoa anh đào đang mùa nở rộ, mùi hương thoang thoảng của những bông hoa màu hồng rực rỡ trên cây làm tôi cũng dễ chịu đi phần nào.

Asahi cho tôi mượn cái máy ảnh xịn xò của nó xong rồi lại lo lắng mà chỉ tôi cách dùng, bảo tôi ấn cái này, đừng ấn cái kia, sợ tôi làm hỏng mất. Tôi bảo sợ hỏng thì đừng cho tôi mượn, nó gãi đầu rồi nhìn vẻ phờ phạc như người thất tình của tôi thì cắn răng cam chịu, giao "đứa con" quý báu của mình cho tôi. Tôi cũng chẳng biết sử dụng đâu, chỉ đưa máy lên nheo mắt ngắm, tiện tay nhấn nút, thành quả cũng không tệ.

[JiKyu] "Tôi kể..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ