Sau cái đêm định mệnh đó Jaien như mất hồn cũng chẳng phải khinh miệt hay ghê tởm mà là tội lỗi , anh đã tự cảm thấy ghê tởm chính mình vì đã làm Suneo đau nhưng kèm theo đó là cảm giác ham muốn mỗi khi nhìn thấy y là anh lại thấy nơi kia đang cứng lên . Jaien đang chìm trong bao nhiêu khó sử và suy nghĩ , anh đã nghĩ có lẽ nên một lần nói hết để nhận sự trợ giúp của y . Jaien đã quyết nên đã hẹn Suneo sau giờ học tại một gốc cây anh đào
" Suneo ..tớ có chuyện muốn nói " Jaien nhẹ giọng , nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ nhưng long lanh như sao trời kia
" Tớ biết ...đêm đó là cậu say rồi , tớ cũng không ép cậu " Suneo biết rằng trong lòng người kia không hề có mình , đau một lần cuối thôi
" Không phải ..thật ra tớ cảm thấy có lỗi lắm , đêm đó cũng không hẳn là tớ đã say " Jaien chỉ cuối gầm mặt chẳng dám nhìn lên , nên sao thấy được biểu cảm người kia ngây ngốc thế nào
" S..sao " y nhìn anh không chớp mắt , đôi mắt nhỏ híp lại môi không ngừng cắn cắn vào nhau
" Thật ra ...hôm đó tớ thấy cậu liền khó chịu , thấy cậu liền muốn làm mấy chuyện đó " Jaien lén nhìn lên đã thấy Suneo đỏ hết mặt , hình ảnh đêm đó lại hiện lên làm nơi nam tính kia bỗng chống chào cờ
" Tớ ..t..yêu cậu " Suneo lấy một hơi thở sâu , nói ra hết những gì cậu giấu trong lòng giải bày rồi hy vọng sẽ không phải đâu lòng nữa
" Tớ cũng không chắc ...tớ dạo đây chỉ cần thấy cậu liền muốn , không phải do tớ biến thái đâu chỉ là ...tớ luôn nhớ đến cậu " Jaien như mất bình tĩnh , tai đã đỏ đến thế nào rồi vẫn cứ nhắm chặt mắt
Suneo im lặng rồi , có phải nghe xong đã thấy anh biến thái mà xa lánh nhưng lúc nãy còn nói yêu anh mà , vừa hí mắt xem người kia còn ở đó không đã được hơi ấm từ thân hình nhỏ kia chuyền tới , tim Jaien cũng đã xác nhận rồi sẽ không chạy trốn nữa chỉ cần người đó là Suneo
Anh sẽ bắt đầu yêu em ...kể từ bây giờ
Suneo còn tưởng tượng sau khi tỏ tình sẽ được nắm tay dạo phố nhưng không , Jaien đưa y thẳng lên giường nhưng Suneo cũng chẳng đẩy ra hay giận dỗi vì yêu và người đó là Jaien người mà y yêu ...chính là anh Jaien
Hoàn