Dekisugi ngồi nhìn chiếc nhẫn trên tay , trong lòng bỗng có chúc nghẹn ngào . Dekisugi muốn cho Nobita một danh phận muốn cậu cảm nhận được hạnh phúc và tình yêu của hắn dành cho cậu nhưng khó khăn vẫn là ba mẹ của cậu , họ vẫn chưa biết gì hết và họ đang mong một người con dâu
" Anh nghĩ gì vậy ạ " Nobita đi từ cửa vào , ngồi lên đùi hắn tay mân mê gương mặt đẹp trai kia
" Anh nghĩ ...em nên nói cho ba mẹ biết " hắn cầm tay cậu hôn lên một cái , nhìn gương mặt ngơ ngơ rồi chuyển sang sợ hãi kia hắn biết cậu sợ hãi
" Anh biết em sợ ba mẹ buồn nhưng họ sẽ chấp nhận thôi vì em là con họ " hắn hôn lên môi cậu như an ủi , rồi ôm cậu nằm xuống
Đêm hôm đó , Nobita thật sự mất ngủ cậu suy nghĩ rất nhiều chung quy lại vẫn là nghe lời Dekisugi . Nobita sợ ba mẹ cậu sẽ buồn nhưng giấu mãi cũng không được , cậu chỉ hy vọng họ sẽ không ghét bỏ đứa con trai này
Sáng sớm , Dekisugi và Nobita đã có mặt tại ngôi nhà nhỏ ở vùng quê yên bình , nơi bắt đầu tình yêu của cả 2 và là nơi lớn lên của cậu
" Ba mẹ ơi " Nobita kêu lớn , đợi một chúc liền có một thân người đi ra đó là mẹ cậu bà ...Tamako
" Con trai " bà lao vào vòng tay nhỏ bé kia , cảm nhận hơi ấm mà bà nhung nhớ
" Sao vậy ạ " Nobita thở nhẹ một cái , tháng nào cậu cũng về chỉ là tháng này bận nhiều chuyện nên về trễ một chúc
" Vào nhà trước " bà Tamako nhẹ nhàng mở cửa , bước vào nhà đã bắt gặp hình ảnh ba cậu đang chuẩn bị trà nóng
" Ba ơi ..." Tiếng kêu của cậu làm ông có chúc giật mình nhưng rồi cũng nở nụ cười nhu hoà
Cuộc nói chuyện vui vẻ cho đến khi bà Tamako nhìn cậu con trai đã đến tuổi lấy vợ của mình mà hỏi
" Khi nào con lấy vợ đây ...đã gần 30 rồi " bà Tamako nhìn cậu hỏi , bà vốn vẫn chờ ngày được ôm cháu vào lòng nâng niu
" Ba mẹ ...con và Dekisugi đang yêu nhau " cậu cuối gầm mặt , cậu cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đang dần tăng lên
" Cái gì ..." Ông nobisuke như không tin nổi , mắt ông như nặng trĩu đứa con trai duy nhất của ông cuối cùng lại thành ra thế này
" Con xin lỗi ...nhưng con yêu anh ấy " nobita oà khóc , cậu cảm thấy có lỗi nhưng cậu không còn cách nào khác , trái tim cậu bây h đã thuộc về Dekisugi mất rồi
" Thôi được rồi ...chúng ta cũng không nên làm con nó buồn " bà Tamako nén nước mắt , vẽ một nụ cười thật đẹp
" Dekisugi ...chăm sóc thằng nhóc cho tốt , không là tôi sẽ đánh chết cậu " bà Tamako có độc nhất một người con , bà thương cậu từ nhỏ đến lớn tuyệt đối không để con trai mình chịu thiệt
" Vâng con biết rồi thưa mẹ vợ " hắn không chúc gượng miệng kêu một tiếng mẹ vợ
Sau đó 1 tuần , Dekisugi đã cầu hôn Nobita cả 2 đã đến Mỹ đăng ký kết hôn . Sau đó thì đến Pháp hưởng tuần trăng mật
" Anh yêu em .." Dekisugi nhẹ hôn lên mái tóc thơm mùi hoa sữa của cậu
" Anh sẽ không rời bỏ em chứ " cậu tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc kia , nơi an toàn nhất đối cậu
" Đến khi biển cạn nước ....đến khi mặt trăng biến mất , anh sẽ ngừng yêu em " câu nói của hắn làm cậu vui sướng đến nhường nào , cậu muốn thời gian này dừng lại để cậu cảm nhận được hết tình yêu của hắn
" Anh yêu em ...tình yêu của em "
End