Nhìn bầu trời âm u , như lòng người sầu lặng . Buồn vì tình hay buồn vì người , Nobita trong lòng hoang mang cậu là buồn vì Dekisugi hay vì Shizuka , đôi lúc não bộ của cậu không hoạt động như người khác mà cứ ngốc ngốc , cũng đã 17 tuổi mà sao lại không hiểu được tình cảm của mình như thế
" Nếu như có thể ...tôi sẽ không nói như thế " Nobita đại ngốc lại làm tổn thương trái tim của người ta rồi
Mây đen kéo đến làm trời u ám hơn , lòng Dekisugi đây còn u ám hơn , ôi cái khung cảnh người con trai ngồi đọc sách mà mắt cứ như dao vậy , bên trong còn có tia lửa muốn đốt cháy quyển sách trên tay . Người hầu co ro 1 bên không dám động chạm , cứ ngỡ căn phòng sẽ cháy bùng lên trong giây lát
" Cậu ...cậu chủ " 1 người hầu rung rẫy đi lại cắt quãng nói
" Có người tên Nobita gọi " người hầu thấy hắn khẽ liếc cũng rợn người lấp bấp nói
Hắn nghe tới từ " Nobita " liền dịu hẵng , chạy lại bên chiếc điện thoại bàn nhấc lên liền nghe giọng nói quen thuộc
" Mình...xin lỗi "
" Chuyện gì "
" Mấy lời lúc nãy ...coi như là gió đi "
" Ừ "
" Mai mình đi coi phim đi ...mình mua vé rồi "
" Ừ "
" Mai mình đến nhà cậu "
Cuộc hội thoại kết thúc , Dekisugi vui đến phát điên ...cuối cùng cũng chờ được . Cậu có phải đã cho hắn cơ hội
Tối đến , hắn liền lao lên giường ngủ sớm . Cậu nhìn ra khung cửa sổ lòng cũng nhẹ nhàng hơn , buồn phiền thả cho trăng rồi lịm đi
