.....Cô ngỡ mình sẽ bị trừ lương cho coi, nhưng một bóng người xuất hiện kịp thời đỡ lấy Lucy, cánh tay rắn chắc ôm gọn lấy eo cô. Giỏ dâu cũng đã được đỡ lấy.
-Happy...Natsu.-Lucy ngạc nhiên nhìn cậu bạn mèo xanh đang vỗ cánh, hai tay đỡ lấy giỏ dâu. Còn mình thì ngã vào lòng người mà ai cũng biết là ai đó.
-Ayeeeee, giỏ dâu này còn nhẹ chán so với Lucy.-Happy như kìm nén cả ngày, liền buông câu chọc ghẹo.
-Mồ.-Lucy phụng phịu.
-Đúng là không có tớ thì không được mà.-Natsu cười cười rồi lên tiếng.
Vừa dứt câu, trời liền đổ cơn mưa, sấm chớp đùng đoàn, mưa tuông xối xả, Happy nhanh nhạy nên đã kịp thời trốn vào nhà cùng với giỏ dâu, để lại hai con người kia chịu trận xối xả dưới mưa.
-Cháu cảm ơn.-Lucy đón lấy tách trà gừng nóng hổi từ tay cụ bà, đối diện là con trai của bà đang nhìn cô mỉm cười, Lucy có chút ngại.
Natsu thì đang thay đồ ở buồng trong, nhờ Virgo mà Lucy và Natsu mới có quần áo để thay, thật may mắn.
-Cảm ơn cháu vì đã giúp chúng ta, nếu không có cháu thì có lẽ chúng ta không thể hoàn thành kịp.-Cụ bà nói rồi hớp một ngụm trà.
-Đây là nhiệm vụ của cháu ạ, xin bà đừng bận tâm.-Lucy cười mỉm, tay cô xua xua.
Mưa ngoài trời ngày một nặng hạt hơn và không có dấu hiệu ngừng lại.
-Đây là tiền thường của nhiệm vụ.-Người con trai đặt phong bì xuống bàn, đẩy nhẹ về phía cô. Lucy trong đáy mắt vui mừng khôn xiết, vậy là không phải ra đường rồi.
-Cảm ơn rất nhiều.-Lucy nói rồi cầm lấy phong bì, cô khẽ quay đầu về phòng trong, không biết Natsu làm gì mà lâu thế nhỉ.
-Tôi nghĩ là mưa sẽ không dứt ngay nên đêm này mọi người cứ nghỉ lại nhà, mẹ con tôi dù sao cũng chỉ có hai người.-Người con trai nói, đôi mắt vẫn không rời Lucy.
-Được vậy thì hay quá, cảm ơn bà và anh rất nhiều, cảm ơn ạ.-Lucy đứng dậy cuối người cảm ơn thật thành khẩn rồi ngồi xuống.
-Cháu cứ thoải mái nhé, ta về phòng đây, cái lưng già cả thật không thể chịu nổi nữa.-Bà cụ nói rồi khệ nệ đứng dậy.
-Để cháu giúp bà.-Lucy nhanh nhảu đứng dậy, đưa bà vào phòng. Ánh mắt của người con trai vẫn không rời khỏi cô. Có lẽ là anh ta đã trúng tiếng sét ái tình.
-Anh phái cổ rồi.-Happy nhìn ra được liền đưa khuôn mặt láo cá trêu ghẹo.
-Ơ không không...-Mặt anh ta thoát chóc đỏ lên vì ngại.
-Nói gì đó mèo ngốc, dô xem Natsu làm gì đi, cậu ta lâu quá đó.-Lucy bước ra, khua khua tay.
-Natsuuuuu, Lucy bắt nạt tớ.-Happy mè nheo bay đi.
-Cô Lucy, tôi có thể xin phương thức liên lạc với cô được không.-Người con trai nói một cách dứt khoát.
Lucy cảm thấy hơi ngại, đây là lần đầu tiên có người hỏi cô như thế, Lucy cảm thấy hơi khó xử.