Trừng phạt

228 35 2
                                    


Taehyung đập mạnh ngoài cửa phòng studio của Hoseok, từng giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống tới cằm. Trong lòng cậu bây giờ cồn cào, nóng như lửa đốt, còn hận không thể một lần đạp phăng cánh cửa trước mắt. 

Trước đó Taehyung cũng thử vô số cách, muốn vào được bên trong vừa cần dấu vân tay, vừa phải dùng mật mã. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay cậu đã đồng ý thêm vân  của mình vào khi Hoseok có ý định đề nghị. Chỉ vì muốn anh có được không gian riêng thoải mái sáng tác mà từ chối.

Cậu kêu gào cũng phải hai mươi phút, gọi điện hay nhắn tin anh cũng không trả lời. Taehyung ngồi gục xuống nức nở khóc, nhớ lại lời của Jimin ban nãy.

"  Giờ mặt của hyung ấy căng lắm, tao nghĩ mày với anh ấy chắc xong luôn rồi! "

" Chậc! Mà một mình trong không gian kín không phải suy nghĩ linh tinh đấy chứ? Mày biết trước kia hyung của chúng ta từng bị trầm cảm mà? "

" Tao thấy hyung ấy quyết tâm rồi, có khi mày hết hy vọng rồi con "

" Hức...huhu Hoseok hyung.. em xin lỗi huhuhu... "

Cậu tuyệt vọng úp mặt vào đầu gối khóc nấc lên, Hoseok bên trong qua camera nhìn cũng thấy vừa hài vừa thương, cuối cùng quyết định mở cửa cho cậu vào.

Cánh cửa đằng sau đột nhiên bật mở, khiến cả người cậu theo đà ngã về sau, đầu đập vào vật thể vừa cứng vừa mềm, ngước lên liền thấy khuôn mặt của anh người yêu.

" Hoseok...hyung? " Taehyung mừng rỡ đứng phắt dậy, xem qua một lượt thân thể anh không có gì đáng quan ngại mới thở phào yên tâm. Cậu vuốt ve khuôn mặt phờ phạc mà lần nữa tim nhói lên. " Hoseok hyung..Hoseok..Hobi..."

Mỗi lần gọi tên anh, từng nụ hôn cứ thế rải đầy trên khuôn mặt, rồi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cậu ngày đêm mong nhớ kia. Đến khi hai người dứt ra, cậu thở mạnh, tựa trán vào vai anh, bắt đầu sụt sịt.

Mà Hoseok, người từ ban nãy đến giờ đều không phản ứng hay nói câu nào, nhẹ đẩy cậu cách ra một đoạn

"?"

" Vào trong rồi nói chuyện "

Taehyung nhìn khuôn mặt lãnh đạm của anh, cậu sợ hãi lo lắng, có phải hay không đúng như những gì Jimin nói? Cậu và Hoseok hyung sẽ thật sự chấm dứt ở đây?

Không khí gượng gạo bắt đầu bao chùm cả căn phòng, vốn dĩ Taehyung chỉ có ý định tạo bất ngờ cho Hoseok thôi mà khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng như vậy.

Taehyung nhìn chằm chằm Hoseok, đôi mắt long lanh vẫn còn vương vài giọt lệ mơ hồ khiến anh rung động. Như đã nói từ trước, Hoseok vốn chẳng thể từ chối cái gì quá đỗi dễ thương hay xinh đẹp.

Anh thở hắt, bắt đầu trầm giọng, " Tại sao em đến đây? Còn khóc thành ra như vậy? "

Thấy thái độ Hoseok đối với mình không còn như trước, không còn mỗi khi thấy mình khóc thì chạy lại âu yếm, khuôn mặt Taehyung nháy mắt trở nên mếu máo, " Hyung, trước tiên thì anh nghe em giải thích "

Cậu cố gắng kiềm chế lại xúc động, bắt đầu kể lại mọi chuyện, song nhìn thật kĩ khuôn mặt anh để có thể thu lại toàn bộ biểu cảm. Thấy anh không có một chút phản ứng, cậu mới biết thời gian qua mình đã vô tình làm anh buồn tới mức nào.

Trong không gian tĩnh mịch dường như có thể nghe được cả tiếng trái tim đập, cậu mím môi nhìn anh, còn đang chuẩn bị khóc lóc một trận thì thấy anh đột nhiên lên tiếng

" Trước tiên thì em về nghỉ ngơi đi " 

Nói xong anh đứng dậy, quay lại làm tiếp công việc, ý định đuổi cậu đi, mà Taehyung lúc này sớm đã không chịu nổi sự lạnh  nhạt của anh, bắt đầu ôm chân anh khóc lóc

" Hức, hức.. Hoseok hyung, làm ơn tin em, em chỉ yêu mình anh, xin lỗi vì thời gian qua khiến anh phải buồn...hức, em..em... phải làm sao để anh hết giận...gì cũng được, chỉ cần anh tha thứ cho em..hức..huhu.."

Taehyung nghĩ nghĩ, nếu anh không tha thứ cậu sẽ nằm đây ăn vạ đến bao giờ anh đổi ý thì thôi, thì anh đột nhiên quay người lại, nâng cằm cậu lên, đôi mắt sâu đen láy nhìn chòng chọc vào cậu khiến da gà đột nhiên nổi lên. Sự thay đổi của anh có chút kì lạ, bất quá lại khiến cậu trở nên hưng phấn bất thường.

Hoseok: " Em nói, cái gì cũng được? "

Còn chưa đợi cậu load được câu hỏi, Hoseok đã kéo cậu đi, hướng thẳng về nhà riêng của họ.

...

" Hoseok, làm..làm ơn bỏ bịt mắt giúp em "

Giọng cậu có chút run, sau khi về nhà anh liền dùng khăn bịt mắt cậu, bắt cậu nằm xuống, không nói gì liền bỏ đi, đợi đến khi anh đi vào Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng anh sẽ đi mất.

" Hoseok? "

Bởi vì bị che mắt nên các giác quan trở nên nhạy cảm, chỉ nghe thấy tiếng xột xoạt bên tai, hai tay cậu bị một lực vừa phải nhấc lên, sau đó vật thể mềm mịn cố định trên đầu, đến khi cậu định hình được thì tay đã bị trói chặt với thành giường

" Hoseok? Anh làm gì vậy? "

Taehyung có chút hoang mang, qua một lúc vẫn không có động tĩnh, nếu không phải vì nghe được tiếng anh hít thở cậu còn tưởng anh đã đi mất rồi.

" Hobi? "

Chưa đợi cậu kịp nói tiếp, chỉ nghe tiếng xột xoạt dưới quần, Hoseok - người trước giờ CHƯA BAO GIỜ CHỦ ĐỘNG lại đang cầm thằng em của cậu nắn bóp. Có mơ cậu cũng chưa dám mơ đến điều này.

Taehyung thở dốc, dưới sự khiêu khích của Hoseok liền nhanh chóng cương cứng.

" Hoseok, a, làm ơn, nhanh chút "

Anh híp mắt, nhìn Taehyung hưởng thụ, lực đạo trên tay cũng tăng dần, phải quyết tâm lắm anh mới dũng cảm đồng ý cách trừng phạt mà Yoongi hyung chỉ cho này. Anh nhìn dương vật càng lúc càng lớn thêm một vòng, tuốt đến khi tay mỏi nhừ mà nó vẫn chưa có ý định bắn, anh bắt đầu hoài nghi, chỉ thấy nó giật giật một chút, cùng với giọng càng ngày càng trầm của Taehyung, Hoseok biết đã đến lúc.

_____

#Tan.








[ VHOPE ] - TRỪNG PHẠTWhere stories live. Discover now