Chap 38

3.3K 160 10
                                    

Đã 4 tháng kể từ khi Lisa bị hôn mê bất tỉnh, tôi gần như không còn nguồn sống nữa. Ngày qua ngày đều sống như một người vô hồn, chẳng thể ăn uống cũng chẳng thể chơi đùa. Hôm nay là ngày cuối cùng của 4 tháng sau khi Lisa hôn mê, cũng như sẽ là tháng thứ 5.

"Đáng ghét, tên bác sĩ điên nào dám nói bất tỉnh ngắn thôi thế!" Hôm nay tất cả mọi người đều tập hợp ở đây, không hiểu vì sao cứ như là có người kêu gọi để xem một thứ gì đó phép màu.

Nhưng chờ mãi cũng đến tối, không có tí hồi âm nào từ Lisa. Chaeyoung ngồi cạnh giường còn buồn thêm, mắt đã thâm quầng, cơ thể gầy gò ốm yếu, đụng một cái là có thể cảm nhận được xương rồi.

"Lisa à, chị có thể tỉnh lại...cho em yên tâm có được không?"

"Nếu chị tỉnh lại...em sẽ không bỏ chị nữa đâu mà, chị đừng có sợ cái gì có được không?"

"Nếu chị tỉnh lại chúng ta sẽ đi chơi mọi nơi trên thế giới, cùng nhau sống quãng đời còn lại có được không? Em sẽ không ly hôn nữa đâu..."

1 năm sau....

Park Chaeyoung điên cuồng làm việc khi Lisa vẫn chưa tỉnh lại, cơ thể gần như đã kiệt sức nhưng thay vào đó là thành quả. Bây giờ nàng đã là một tổng tài nữ chính hiệu, chi nhánh của nàng được chia ra tới tận 280 cửa hàng trên thế giới. Park Chaeyoung còn có được 8 công ty và 1 ngân hàng lớn, gần như rất bá rồi.

Park Chaeyoung đã thay đổi rất nhiều, từ ánh mắt ôn nhu đã chuyển sang lạnh lùng, giống như là nàng đã chuyển thành Chaeyoung khi gặp Lisa khi trước.
___________

"Không biết nữa, nhưng chị ấy đang điều trị bên Mỹ cơ mà?" Giọng nói lạnh lùng thốt ra, cho dù là người thân trước mặt nàng cũng sẽ như thế. Không hơn không kém.

"Em vừa thấy chị ấy ở dưới công ty mà?"

"Em nhìn nhầm rồi đó, Lisa cũng chỉ được xem là tên nhóc 5 tuổi. Mà tên nhóc 5 tuổi sẽ không biết mua vé máy bay mà qua đây lại đâu!" Park Chaeyoung gõ bàn 2 cái rồi cắm đầu vào máy tính làm việc, Kim Jisoo thở dài nhìn Chaeyoung rồi nhìn qua tấm kính trong suốt.

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, là một căn nhà mới. Căn nhà không có tình yêu của Lisa, căn nhà không có những hồi ức đẹp...Tổng tài lẽ nhiên sẽ ở những nơi cao cấp và rộng lớn hơn.

Đi vào trong nhà, nàng cảm thấy kì lạ vì sao hôm nay nhà mình lại sáng thế? Còn nhớ rằng mình luôn luôn tắt đèn dù sáng hay tối cơ mà? Có cướp hay sao?

Chaeyoung cầm lấy con dao trong bếp rồi đi tới chỗ có tiếng động, tim đập nhanh hơn, bóng dáng người con gái hiện ra.




Là Kim Jennie.

"Haizzz nếu mày có qua nhà tao thì mày phải nói một tiếng chứ?" Chaeyoung ngồi trên sofa than thở, tiện tay còn đánh Jennie một cái.

"Vì tao gọi mày, mày không bắt máy"

"À tao muốn nói cái này với mày..." Jennie cầm bịch bim bim vừa chôm được ở chỗ Jungkook vừa ăn vừa nói.

"Nói đi"

"Chị Lisa về nước rồi á" Jennie bình thản, Chaeyoung sau khi nghe xong thì không tin liền cho Jennie một cú tát rõ đau.

"Yah, tự nhiên tát tao" Ôm mặt.

"Mày đừng có xàm, chị ấy không có tiền trợ cấp cũng là một đứa con nít thì làm sao mà có thể về đây cơ chứ?"

"Không có chuyện gì là không thể hết á"

Nàng ngồi suy nghĩ, nếu lỡ như là Jennie đưa tiền trợ cấp thì sao? Nếu như vậy thì Lisa vẫn không tự biết ra sân bay mà đi được, không còn cách nào khác làm sao mà về được?

Chaeyoung nhanh chóng đuổi Jennie với bịch bim bim về nhà, còn mình thì chạy lên lầu thoải mái nằm nghỉ ngơi, cảm giác này đã lâu rồi không cảm nhận được. Lại là tiếng động ở dưới nhà, nó vang lên rất lớn khiến cho Chaeyoung một lần nữa phải đi xuống dưới nhà coi tình hình. Ở trước cổng nhà thì thấy một cái balo, ngay sofa thì ly uống trà đã vỡ, tiếng bước chân từ cầu thang đang đi lên.

Sợ hãi đóng cửa rồi khóa trái cửa, chạy lên giường rồi nằm xuống để thêm cái mền lên cho giống không có ai, tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếng thở mạnh của Chaeyoung, tiếng kêu tên của người ở bên ngoài.

"Chaengie?"

"Chaengie ơi"

End chap 38
Vote, comment

[LICHAENG] [FUTA] HÔN ƯỚC VỚI TÊN NGỐC LALISANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ