Let's play a game of dissection (3)

2.5K 224 32
                                    

Nguồn: https://chocoenvy.tumblr.com/post/667697501088940032/lets-play-a-game-of-dissection

Dự đoán chap tầm 3k3 chữ.

-

-

-

"Tôi hiểu điều này, nhưng mà..." Pháp sư vực sâu vỗ nhẹ vào lưng bạn, an ủi: "Nhưng Ngài sẽ an toàn hơn khi ở đó, Thần của tôi."

Bạn cố gắng để không ứa ra nước mắt nắm chặt lấy chiếc vòng cổ trong tay (?), quay mặt đi nơi khác, giả vờ như không nghe thấy tiếng cười khúc khích của tên bên cạnh.

"Rất tiếc, Ngài không thể đem nó- Milo theo cùng."

Bạn bĩu môi, hôn nhẹ lên mũi Milo, nó là sinh vật đầu tiên chấp nhận bạn trong cái thế giới cường giả vi tôn này, Milo sủa gâu gâu vài tiếng, đuôi vẫy qua vẫy lại, vui mừng vì cảm nhận rõ tình yêu của bạn dành cho nó, cho đến khi bạn rời đi, nó chưa bao giờ thấy hụt hẫng như vậy.

"Milo." Pháp sư vực sâu nói: "Thần của chúng ta phải đến đó, nơi mà Ngài sẽ được an toàn, nơi Ngài ấy sẽ không bao giờ bị thương."

"Ngươi phải ở đây với gia đình mình, hãy lớn hơn, mạnh mẽ hơn, vì ngươi, cũng như vì Thần của chúng ta, được chứ?"

Bạn không dám quay lại nhìn Milo, bạn không muốn thấy ánh mắt của nó, giọng nó kêu ư ử mong bạn để nó theo cùng, bạn dành tặng cho những "người" đầu tiên xem bạn là con người những cái ôm, lời nói tạm biệt, Tartaglia ở bên cạnh bạn từ đầu đến cuối, anh từng bước hộ tống bạn đến chiếc thuyền đưa bạn đến vùng đất của tuyết trắng - Snezhnaya.

-

Chuyến đi dài trên thuyền, và mặc dù bạn đã trải qua hàng tuần với các hilichurls, bạn vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, cả về mặt tinh thần và thể chất.

Childe, người trong thời gian này đã chăm sóc tất cả các nhu cầu của bạn.

"Đừng lo lắng về Fatui, tôi đã thông báo cho họ biết Ngài là ai, họ sẽ không làm tổn thương Ngài, Thần của tôi."

Bất chấp lời nói của anh, bạn vẫn hơi sợ hãi những người trên tàu, nếu có quá nhiều người ở gần bạn, bạn sẽ trốn vào phòng, khóa chặt cửa lại, môi bạn trở nên khô khan, tay chân cứng đơ lại không rõ nguyên do.

Mà, chắc bạn là kẻ biết rõ nguyên do nhất.

Chỉ là không muốn thừa nhận thôi.

Khi Childe nhận ra cách cơ thể bạn run lên khi tiếp xúc với người khác, anh ấy đã đề nghị: "Nếu Ngài không chê, tôi có thể đưa Ngài đi khắp nơi, khắp mọi nơi mà Ngài muốn."

"Việc Ngài cần làm chỉ là ở yên trên lưng tôi."

Quả nhiên, Childe đã giữ đúng lời hứa đó, bạn hầu như không sử dụng đôi chân của mình trong suốt chuyến đi này.

"Ngài có cần thứ gì không?" Childe hỏi: "Nước? Hay là thức ăn?" Những câu hỏi liên tiếp dồn dập: "Vết thương có lại tái phát không? Ngài- "

Dù lúc đầu hơi mệt não, nhưng dần dà bạn cũng quen với những câu hỏi quan tâm của người kia, bạn thường nắm lấy tay áo của Childe, vỗ vỗ vào lưng anh ấy hoặc sẽ chỉ vào món đồ bạn muốn, hay nếu vết thương lại trở nên đau hơn, bạn sẽ biểu hiện đau đớn và chỉ vào chỗ đau đó.

[ Edit / SAGAU ] Genshin Impact x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ