"Haha"
Min ngồi trong căn phòng nhỏ mà suy nghĩ về cuộc đời mình. Đôi mắt em lời đờ mà nhìn vào của sổ như muốn nhảy xuống. Không có bà, ai sẽ che cho em mỗi khi em bị đánh? Em lấy con dao trên bàn mà thẳng tay cắt đi mái tóc dài đen óng mượt.
Đặt con dao trở lại chỗ cũ. Em ngồi xuống mà lặng lẽ thiếp đi.
Min là học sinh trung học, em sống với bà và dì. Bình thường em là một cô gái tốt bụng và cởi mở nhưng từ sau khi bà mất, em thường mất tập chung vào những thứ xung quanh mà chỉ dành thời gian để nghĩ vẩn vơ về bà.
Dì em là một người đàn bà độc ác. Dì ghét em vì em giống mẹ và bà là người luôn bao che cho em mỗi khi em bị hành hạ.
~Hôm nay là chiều thứ năm~Min đã đi học về!
Em cố trưng bộ mặt vui vẻ nhất của mình để chào bà dì đáng kinh tởm.
"con về rồi đây !"- em vui vẻ mà chào dì
Trước mặt em, dì đang quỳ xuống chân của một thanh niên mặc vest sang trọng. Vì quá tốt bụng, em lao thẳng đến mà dùng chân đá bay hắn để giải cứu bà dì. ( trước đây, bố đã từng dậy võ cho em để phòng trường hợp nguy hiểm có thể tự cứu bản than. Tất nhiên với em, bạo lực chỉ dùng để tự vệ chứ không phải để đánh nhau ) Ai ngờ bà dì này lại ăn cháo đá bát. Bà ta nhân cơ hội ôm lấy người em mà thét vào mặt chàng thanh niên.
"tôi sẽ bán con nhỏ này để trả nợ"- vừa nói, bà ta vừa cười nhếch mép.
Min nghe thấy rõ từng lời dì nói nhưng em vẫn không phản kháng dù chỉ một chút. Nhìn em bây giờ như kẻ vô hồn vậy. Đôi mắt em mở to nhưng vẫn dữ nguyên nụ cười.
Từ trước đến giờ em vẫn không thể khóc, dù là đau buồn và xót đến mấy. Em thay thế cảm xúc khóc của mình bằng nụ cười nên chẳng ai có thể biết em đang buồn hay vui ngoài chính em. Đến cả bà cũng không thể hiểu hết được con người em
Hắn đứng dậy, chùi máu ở mép. Nhìn em nhỏ con mà sức mạnh lại vô cùng khủng khiếp. tiến đến chỗ bà dì đang ôm em, hắn dơ tay ra tỏ ý bắt tay với bà dì
"được thôi, con nhãi này chắc có giá đấy"- hắn ta nói với dì của em
Em vẫn mở to mắt nhưng không cười nữa, cũng không phản kháng. Em lại mất tập chung rồi, lại nghĩ về bà rồi.
Dì em đáp lại cái bắt tay kia rồi đẩy em ra chỗ hắn mà nói
" giao dịch thành công"- trông bả có vẻ thỏa mãn lắm
Em bị coi như món đồ vật để trao đổi vậy mà em lại không tức giận. Từ lâu em đã biết " để sống ở đời này. Em cần một cái đầu lạnh và một cái miệng câm"
Lúc này em bị rơi vào khoảng không đen toàn những hình ảnh của bà bay xung quanh. Em nhớ bà !
"con ranh kia"- có tiếng gọi, hình như là gọi em
Em giật mình ngẩng đầu lên nhìn, chàng thanh niên vừa nãy đã cùng em ngồi trên xe từ lúc nào. Trái với vẻ mặt khó chịu của hắn, em lại tỏ ra rất bình thường. Em liếc hắn thay vì trả lời, gương mặt lạnh tanh xinh đẹp.
đáp lại cái nhìn của em, hắn ném cho em cái vòng cổ cho chó. Em cầm lấy chiếc vòng mà thở dài. Chần chừ một lúc, em đeo chiếc vòng lên cổ mà không nói gì. Hắn có vẻ ngạc nhiên vì điều đó xong cũng chả giám động vào em.
"tên anh là gì ?"- em hỏi hắn bằng giọng điệu hiền hậu dễ nghe rồi quay sang cười với hắn một cái
"Dai,...chỉ là Dai thôi"- hắn trả lời mà trả thèm nhìn lấy em một cái, tỏ vẻ khó chịu với em lắm
Năm nay em mới 13 tuổi, em không có bố mẹ, cũng không có người thân. Em chỉ có dì nhưng dì lại coi em như nô lệ. Em không hiểu, em đã làm gì sai sao?
Chiếc xe cứ thế đưa em đi thật xa. Em chưa từng được đi xe, cũng chưa từng nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên em lên xe nhưng lần lên xe này lại khiến em không thoải mái. Em nhìn ra cửa sổ, cánh đồng quê xa dần. Em tiếc nuối nhìn những bông lúa, em còn chưa chào Ad với FB lần cuối.
Ad là người bạn thân nhất của em, em coi Ad như anh trai mình. Trước đây, Ad là người nhút nhát khó gần. Nhưng kể từ khi gặp em, anh trở nên mạnh mẽ và cởi mở hơn. Tuy nói là cởi mở nhưng anh vẫn khó chịu khi em tiếp xúc lâu với một thằng trai khác. Anh sẵn sàng đập chết thằng trai đó bất cứ lúc nào.
FB bắt đầu thân với em từ khi lên trung học. khi mới vào trường cô hay bị bắt nạt hội đồng. từ bị tạt nước đến đánh đập với tất cả các trò xấu xa của lũ học sinh ghét cô. Em chứng kiến tất cả, ban đầu em cũng không quan tâm mấy nhưng dần dần em đã lấn sâu vào chuyện của FB mà giải quyết hộ cô. Cũng vì ngưỡng mộ em mà cô đã đi theo em đến giờ. Hiện giờ thì FB là một cô gái điên loạn thích bạo lực. Em không thích điều đó nhưng ko muốn làm lớn chuyện nên thôi.
Ngồi trên chiếc xe đen bóng sang trọng, em nhớ lại những kỉ niệm về mọi người. Gương mặt thanh thoát của em làm Dai khó hiểu, hắn không hiểu tại sao trong hoàn cảnh này mà em vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười. "tch"
"chát"- em bị ăn một cái bạt tai đau điếng
Hắn ngứa tay tát em một cái như để trả thù cho cú đá kia của em. Em vẫn ngồi im, không thèm phản kháng. Có lẽ là do em chán hoặc do em đã quá quen với việc này rồi
Vẫn mặc bộ đồng phục trên người, em theo hắn lên thành phố. Nơi đây thật ồn ào, khác xa với vùng quê của em. Em vẫn chưa thích nghi với cuộc sống ở đây ngay được nên cảm giác thật khó chịu. Dù vậy em vẫn thân thiện nói với Dai rằng thành phố thật đẹp.
Hắn chưa từng thấy người con gái nào như vậy. Từ trước đến nay hắn chỉ thấy bộ mặt sợ hãi và đau khổ của các cô gái nghèo vay tiền ông chủ hắn. Chưa một ai có đủ can đảm để nói những câu như thế.
Dai tiếc cho số phận của em, em là cô gái đầu tiên có thể khiến hắn thấy thương cảm. Em không muốn người khác thương hại mình, như thế khiến em buồn và nghĩ mình thấp kém. Em cũng không muốn người khác giúp em quá nhiều vì em có thể tự làm được.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà màu trắng xinh đẹp. Tòa nhà này rất to, em chưa thấy thứ gì như thế, trông em cứ như người tối cổ ý!!! Dai cầm chiếc dây xích và dắt em vào nhà. Em đi theo và không phàn nàn hay chống cự, giờ em như một chú cún ngoan ngoãn nghe lời chủ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revenger] Kẻ nổi loạn cảm xúc. Phần1
FantasyMin được bán cho một công ty lớn đang phát triển. Em làm con chó của chủ tịch là Sano Manjirou, bị hành hạ suốt ngày đêm. Em không buồn mà vẫn mĩm cười bước tiếp và rồi phải chết trong đau đớn