Sau bữa cơm, em và y/n cùng rửa chén. Ran cảm thấy khó chịu với em, chắc do em không chịu thay bộ đồng phục bẩn thỉu kia ra. Anh tiến đến, nắm lấy cổ áo em mà trừng mắt.
"Anh làm cái gì thế ?" – Y/n hét lên
"chị bình tĩnh, ran là bạn, tụi em chỉ đang nói chuyện thôi, chỉ là bạn không phải kẻ thù" – Min nhẹ nhàng nói với Y/n.
Em có thể nhanh chóng cảm nhận được gì đó khác lạ từ cô, em nói tiếp:
"chị cứ để đấy đi, lát bọn em nói chuyện xong em sẽ rửa"
Y/n được em trấn an cũng bớt lo lắng lại.
"ta ra ngoài nói chuyện nhé" – em nói với ran
Ran đương nhiên sẽ đồng ý, anh không thể cho y/n biết chuyện này được. Em đi trước, bước theo sau là Ran
/bên ngoài/
"anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao Haitani- san ?"
Em tôn trọng hắn, dù gì hắn cũng tốt với y/n nhưng dù gì hắn cũng là người của công ty, khả năng cao sẽ theo phe của sanzu mà khích tướng em
Ran sắc mặt không đổi, ánh mắt hắn hiện lên tia máu. Anh vung quyền đấm thẳng vào mặt em! Phải...hắn đang rất tức giận, em tôn trọng hắn thì sao chứ. Hắn không cho ai xúc phạm Y/n còn hắn thì sao chứ, hắn xúc phạm em...
Ran ngồi đè lên người em, liên tục vung nắm đấm thẳng vào mặt em. Càng đánh, gã càng hăng. Hốc mắt của em đỏ ửng lên, em bị gã đánh tới mức thảm thương. Lúc này em cũng trả suy nghĩ gì nhiều, cứ nằm cho anh đánh.
Đánh chán rồi anh, đánh đứng dậy định quay lưng đi. Em cũng đứng theo, không hiểu sao em lại có thể đứng nổi nữa. Hắn kinh hoàng nhìn em, em phẩy phẩy tay:
"không sao đâu"- em cười nói với ran
Gương mặt bầm dập nhưng không tỏ ra đâu đớn, em nhắm mắt lại. Cứ thế em đứng bên ngoài một lúc lâu. Chỉ có người tinh tế lắm mới biết em đang cảm thấy như thế nào.
Được một lúc em bước vào nhà nhưng không cười nữa. Ngay lập tức rửa hết đống chén đĩa trong bồn và khóa mình lại trong phòng. Em nhìn mình trong gương, bật cười khúc kích. Giờ trông em cứ như thằng hề vậy. Ngưng cười, em cất tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revenger] Kẻ nổi loạn cảm xúc. Phần1
FantasiaMin được bán cho một công ty lớn đang phát triển. Em làm con chó của chủ tịch là Sano Manjirou, bị hành hạ suốt ngày đêm. Em không buồn mà vẫn mĩm cười bước tiếp và rồi phải chết trong đau đớn