Đôi mắt em đang lờ đờ bỗng bật mở to, chiếc mũi nhỏ có chút động đậy. Có mùi gì như mùi sắt gỉ. Đôi mắt to tròn vô hồn liếc xung quanh, đôi môi em bất giác mà cất lên
"có mùi máu"- Em vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói.
Dai giật mình đứng khựng lại, đúng là có mùi tanh hơi thoảng qua nhưng đấy không phải vấn đề khiến anh lo sợ. Cô bé này thật sự không bình thường, dù đã biết là mùi máu nhưng em lại chả có tí cảm xúc nào trong người.
"ta đi tiếp chứ ?"- em hỏi hắn, thực sự em quá hiền rồi hoặc em quá điên rồ thì mới dám nói câu như vậy
Không cần hắn trả lời, em tự bước đi trước. Em đi và kéo cả hắn đi theo, Dai không cản vì nơi em đang bước đến là nơi hắn được lệnh phải đưa em vào.
"có biết đang đi đâu không đấy ?"- Dai hỏi em vì hắn biết em sắp tới phòng tra tấn
"có lẽ là đi theo mùi máu"- Min trả lời không quên kèm theo một điệu cười hiền hậu.
Em không có hứng thú với mùi máu, chỉ là em đoán đấy là nơi em thuộc về. Hai người đã đi được khá xa mà vẫn chưa dừng lại. Cái vấn khiến Dai lo sợ là khả năng đánh hơi của em, sợ rằng em có thể đánh hơi ra ả ta. Sợ rằng lòng tốt bụng của em sẽ khiến ả ta trốn thoát.
Em không quan tâm mà cứ thế bước đi rồi dừng chân đứng ngang với căn phòng của ả. Dai đổ mồ hôi hột rồi nuốt nước bọt.
" Đi !"- hắn hơi cao giọng mà quát
em lại tiếp tục bước đi mà không nói gì. Dai bắt đầu lo lắng, nếu như ả trốn thoát em không chỉ bị giết mà đến hắn cũng bị liên lụy. Ả ta là ai mà đáng sợ đến thế ?Ả ta là......... FIE !
Người đàn bà quyền lực từng nắm dữ chiếc vương miện nữ hoàng với nhiều mưu mô hiểm ác. Ả đã thành công lật đổ 127 công ty bằng nhiều mưu mẹo hèn hạ, là con quỷ kiếm tiền trong giới làm ăn, là người khiến cảnh sát phải khiếp sợ mà giờ đây lại bị giam cầm trong căn phòng tối.
Dai là người của HS/một công ty cho vay nặng lãi Vậy nên ít nhiều gì hắn cũng phải nghe theo lệnh của ông chủ mà làm cho xong việc.
2 người đi đến trước một của phòng lớn ở cuối hành lang bên phải, cách xa cửa vào nhiều. Em có thể ngửi rõ mùi máu tươi trong đó nhưng gương mặt vẫn không có chút thay đổi.
Dai không để ông chủ đợi lâu mà dắt em vào. Đẩy cánh cửa phòng sang trọng, bên trong toàn mùi tanh của máu và mùi khói thuốc. Dù vậy, em vẫn không hoảng loạn mà bình tĩnh bước vào.
Nhìn qua bóng lưng của Dai, một người đàn ông tóc vàng ngồi trên chiếc ghế to cúi mặt xuống. Trước mặt ông ta lại là một người đàn ông tóc hồng. Người này có sẹo ở hai bên mép, ánh mắt điên dại của hắn đảo quanh. Người tóc vàng có vẻ sợ hắn mà lắp ba lắp bắp không nói lên lời.
"Ông chủ, bà ta không trả tiền mà bán con nhỏ này"-Dai báo cáo với người tóc vàng
"A...cậu sanzu, trong lúc chờ đợi cậu có thể chơi với con nhỏ này"-Người tóc vàng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revenger] Kẻ nổi loạn cảm xúc. Phần1
FantasyMin được bán cho một công ty lớn đang phát triển. Em làm con chó của chủ tịch là Sano Manjirou, bị hành hạ suốt ngày đêm. Em không buồn mà vẫn mĩm cười bước tiếp và rồi phải chết trong đau đớn