Cưới anh 8:

2.7K 166 21
                                    

-"Nói.. Nói nhảm gì vậy chứ?! "

Tobirama nghe được mấy lời sến sứa từ tên đầu nhím biến thái kia, lập tức ngồi dậy, nhưng vội vàng né tránh lại chỉ khiến cơn đau phía dưới càng thêm phần rát buốt. Tobirama lập tức không chịu được mà gục xuống, sắc mặt tái nhợt, cả thân thể mềm nhũn run lên lẩy bẩy. Uchiha đây còn không phải là sợ đến mất mật, nhanh chóng đỡ lấy phu nhân còn đang ra sức thở dốc, dùng thuật trị thương làm dịu đi hệ quả của lần quá chớn sáng nay, miệng còn không ngừng xin lỗi con mèo nhỏ đang nằm gọn trong tay kia. Tobirama mệt mỏi dựa vào cơ ngực cứng chắc của tên đầu nhím Madara, cậu chẳng còn đủ sức mà chửi rủa, chỉ im lặng để hắn làm gì thì làm, rốt cuộc thì chống cự cũng chỉ rước thêm đau đớn vào người, chi bằng nhẫn nhịn một chút, còn không phải là thoải mái hơn sao? Madara tâm trạng khá vui vẻ khi thấy phu nhân hợp tác như vậy, cũng ôn nhu thơm nhẹ lên vết đỏ nổi bật bên má phải, lên tiếng:

-"Mèo nhỏ là mệt rồi sao? Ta xin lỗi, đợi em bình phục chắc chắn sẽ đưa em đi nghỉ dưỡng, coi như đền bù cho lỗi lầm của ta, được chứ? "

-"Không trách ngươi, ta dù sao cũng khá thoải mái, miễn sau khi xong chuyện thả ta về tộc là được"

Thả? Senju hiện tại là đang nói đùa đúng chứ? Uchiha Madara đây còn không phải dày công tốn sức mới mang được quý bảo về nhà, làm sao có thể dễ dàng để cậu rời đi như vậy được. Hắn sau khi nghe được đề nghị của phu nhân đã mạnh mẽ áp sát lên gương mặt xinh đẹp ấy, phà ra hơi nóng nam tính mà trả lời:

-"Không thả, Tobirama em là phu nhân ta, vĩnh viễn chỉ có thể là của ta, em dám làm trái, ta lập tức đem em giam lại, đến lúc đó, đừng trách sao Madara ta bạc tình! "

-"Ngươi là cưỡng ép ta kết hôn, ta không phục!"
Đôi hồng ngọc bị chèn ép tất nhiên không chịu yếu thế, sắc bén đối diện với con ngươi đen láy trước mặt, cố gắng đưa lên một tay đẩy ra tên biến thái kia, lại bị hắn giữ chặt mà đe dọa:

-"Không phục? Được. Ta bây giờ liền cùng nhau 'tập luyện' một chút, xem phu nhân đây còn muốn cứng đầu đến khi nào"
-"Phục, phục, ta không về, không về được chưa, đừng động thủ, ta thực sự không chịu nổi nữa!"

Tobirama hạ giọng trả lời, âm sắc lạnh lùng thường ngày lại pha thêm chút nũng nịu của một đứa nhóc đang hờn dỗi, aida, thật là đáng yêu quá mức mà~ Uchiha Tộc trưởng đại nhân đây làm sao lại kìm lòng được chứ, nhanh chóng đem thân thể nhỏ bé siết chặt trong lồng ngực, an yên hưởng thụ cảm giác mềm mại chết người này. Senju tóc bạc cũng không ý kiến, phóng khoáng để tên cao lớn thiếu liêm sỉ đó vô tư chiếm lấy hương thơm dễ chịu trên người, chẳng mấy chốc dựng nên một bầu không khí nồng nặc mùi cẩu huyết. Thời gian cứ êm đềm trôi như vậy, cho đến khi cái dạ dày trống rỗng của Tobirama không chịu được mà kêu lên, Madara mới chịu buông ra con người xơ xác kia, đặt xuống tấm đệm ấm áp, kiểm tra kĩ càng rồi mới yên tâm rời đi. Hắn đi  thực sự không lâu, cả Tobirama còn chưa kịp nhắm mắt, bên cạnh đã là một chén cháo nóng hổi và một vài viên thuốc. Khẽ đưa tầm mắt về phía tên Uchiha đang ung dung thổi nguội cháo cho cậu, đâu đó đều đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Thật kì lạ, cậu tại sao lại cảm thấy hạnh phúc chứ? Không thể, Tobirama không hề yêu Madara, càng không thể vì thiếu thốn mấy cái ân cần quan tâm này mà cảm động. Vậy rốt cuộc là vì lí do gì? Tobirama vô cùng thắc mắc, não bộ cư nhiên chẳng hề hoạt động theo ý cậu muốn, cứ rối loạn chạy thành một vòng. Rất nhanh, cháo đã nguội rồi, Madara cẩn thận đưa đến cạnh khóe miệng của Tobirama, đều không thấy phu phân mảy may để ý tới, ngỡ rằng bản thân vừa nãy đã có chút hơi quá đáng, cúi đầu hôn lên vầng trán còn đang bận suy tư kia, dịu dàng hỏi han:
-"Giận sao?"

Cưới anh (Madatobi/H) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ