Chương 22: (2)

355 37 0
                                    

Tôn gia cùng Biên gia là hai thương nghiệp đầu sỏ ở Hoa Quốc, khi học trung học, Bùi Châu Hiền không biết Tôn Thừa Hoan có gia cảnh như vậy, chỉ cho rằng cô xuất thân từ một gia đình giàu có.

Khi gặp gia trưởng, kỳ thật nàng có chút lo lắng, Tôn Thừa Hoan có ba mẹ từ ái, có anh hai không gì không làm được, nàng cái gì cũng không có, chỉ còn lại có Tôn Thừa Hoan. Nhưng người nhà Tôn gia ân cần, thân thiết hơn so với tưởng tượng của nàng, không có thái độ cao cao tại thượng.

Bùi Châu Hiền gặp không ít thương nhân xem diễn viên là con hát, mở miệng ngậm miệng đều tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, nhưng Tôn gia không giống vậy, từ cách nói có thể nhận ra họ tôn trọng nghề nghiệp của người khác.

Nhị lão Tôn gia xem nàng như con ruột, thậm chí nhiều lúc, đãi ngộ của nàng còn tốt hơn Tôn Thừa Hoan. Từ trong hồi ức bừng tỉnh, ánh mắt Bùi Châu Hiền có chút thẫn thờ, sao nàng có thể không hiểu ý của Tôn Khai Dương? Chuyện ly hôn của nàng cùng Tôn Thừa Hoan, sợ toàn bộ Tôn gia đều biết.

Tôn Khai Dương vẫn tươi cười, chẳng qua ánh mắt đã sắc bén, mang theo vài phần thăm dò: "A Hiền, chúng ta nói thẳng đi, mục đích anh đến đây hẳn em cũng biết. Tiểu Hoan từ nhỏ đã tùy hứng, có chút tình trẻ con, cảm ơn em thời gian dài bao dung em ấy. Lúc trước chuyện em với em ấy, nói thật, ba mẹ cùng anh đều cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước, em vào nhà, mọi người đã nghiêm túc thảo luận cũng chưa từng thấy Tiểu Hoan kiên quyết như thế với chuyện nào."

Bùi Châu Hiền gật đầu, đôi mắt nhìn xuống lắng nghe lời Tôn Khai Dương.

"Tôn gia bọn anh chỉ có hai đứa là anh cùng Tiểu Hoan, ba mẹ nói thế nào nhỉ, họ luôn chọn phương pháp mặc kệ để dạy bọn anh, hầu như là không ngăn bọn anh làm việc gì, đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là bọn anh gánh vác. Tiểu Hoan cũng có chút kiêu ngạo, từ việc em ấy không nhận trợ giúp trong nhà, Vu Đình cũng không biết cười em ấy ngốc bao nhiêu lần. Mâu thuẫn giữa em với em ấy, tự nhiên cũng không chịu nói rõ với mọi người. Từ nhỏ đến lớn em ấy rất ít khi khóc, lần trước anh gọi cho em ấy, anh nghe được em ấy rõ ràng khóc nức nở nhưng lại liều mạng tỏ vẻ không sao, Tiểu Hoan em ấy thật sự rất thích em."

Bùi Châu Hiền mím môi, ánh mắt hiện lên sự ấm áp, nàng nhẹ giọng đáp: "Em biết."

"Bọn em cãi nhau cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng nên có hơi thở cuộc sống, bằng không tựa như tiểu tiên nữ không dính khói lửa phàm tục." Tôn Khai Dương tâm tình tốt trêu chọc nàng.

Thấy được Bùi Châu Hiền cong môi, hắn đột nhiên nói, biểu tình cũng trở nên uy nghiêm hơn: "Tiểu Hoan đã biết sai lầm của mình, em ấy nói mình sẽ sửa. Vậy A Hiền em thì thế nào? Đi đến bước này, không có khả năng là vấn đề của một người."

Bùi Châu Hiền nheo mắt, nàng ngẩng đầu nhìn Tôn Khai Dương nghiêm túc, trong lòng thoáng hoảng loạn. Sau khi ở riêng, nàng nhớ lại từng chút một, nàng nghĩ bản thân bao dung Tôn Thừa Hoan, nàng cảm thấy trong ngoài mệt mỏi, nàng nghĩ rất nhiều việc, cũng biết bản thân cũng không buông được Tôn Thừa Hoan.

Nàng có chút sợ Tôn Thừa Hoan bổn cũ soạn lại, như vậy tương lai vẫn sẽ như ban đầu, nàng sợ kỳ vọng của bản thân về Tôn Thừa Hoan sẽ biến thành công dã tràng.

[WENRENE] [COVER] Nàng Muốn Cùng Ta Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ