Chương 37: Là trân bảo độc nhất của em

372 35 0
                                    

Không phải giả, đó là thật.

Đó là kết quả máu chảy đầm đìa cho sự lựa chọn sai lầm của cô.

Những lời muốn nói dừng ở cổ không cách nào cất thành lời, Tôn Thừa Hoan ngước mắt nhìn hình ảnh của mình qua đôi mắt Bùi Châu Hiền.

Không còn lạnh lẽo như trước đây, lúc này ôn nhu như một dòng nước ấm.

Trong mắt nàng, mình có phải là toàn bộ thế giới không? Hoặc là vào giờ phút này có phải đại diện cho tất cả? Tôn Thừa Hoan có chút hoảng thần, cô vươn tay nhẹ chạm vào đôi mắt nàng, cảm nhận lông mi như bàn chải nhỏ đảo quanh bàn tay.

"Chẳng lẽ, trong lòng em, chị là người dễ di tình biệt luyến như vậy sao?" Trước mắt tối đi, Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng nắm lấy tay Tôn Thừa Hoan, cũng không ngăn động tác của cô.

Khóe môi thở dài, từ thân đến tâm, nơi nào của nàng không có lỗi với người trước mắt này? Yêu cũng vì cô, hận cũng vì cô, tình cảm đời này chỉ sợ đều trên người cô.

Lúc trước vì không thể hiểu được mà hoài nghi cùng khắc khẩu từng chút phá nát tim nàng, hiện tại mọi thứ sẽ tái diễn sao? Mệt mỏi cùng đau lòng đong lại, nàng có chút sợ hãi nhưng vẫn không thể vượt qua.

"Không phải." Tôn Thừa Hoan nhanh chóng phủ nhận, "Em chỉ cảm thấy lúc trước mình thật tệ. Nhưng hiện tại em sẽ không vì một giấc mộng mà hoài nghi chị hay cãi nhau với chị, chị đã nói, có chuyện gì tốt nhất phải nói ra."

"Đúng vậy." Bùi Châu Hiền cười nhẹ, trong bóng tối các giác quan khác đặc biệt nhanh nhạy, Tôn Thừa Hoan dựa gần làm lòng nàng có chút tê dại như bị lông vũ nhẹ nhàng vuốt qua.

"Hiện tại trong lòng em đang nghĩ gì? Em muốn nói điều gì với chị? Vì người phụ nữ xa lạ kia, em muốn giận dỗi sao?"

Đổi vị trí tự hỏi có thể hiểu được nỗi lòng của Bùi Châu Hiền, có chút đau khổ định sẵn chỉ có bản thân tự mình nuốt xuống, dịch người về trước, gần như đè lên người Bùi Châu Hiền.

Tôn Thừa Hoan buông tay, đối diện với đôi mắt bình tĩnh của Bùi Châu Hiền, bĩu môi nói: "Em không thích cô ta, cô ta nhất định có chuyện với bà chủ đối diện, em cảm thấy nhất định là cô ta xấu mới có thể hại đối diện không thể làm ăn. Nói tóm lại, cô ta không phải người tốt, chị không được tiếp cận cô ta." Giọng Tôn Thừa Hoan như làm nũng, những chữ cuối mang theo vài phần độc đoán cùng kiêu căng.

"Chị không thích cô ta, cũng sẽ không tiếp cận cô ta." Lòng Bùi Châu Hiền mềm nhũn, nàng cười, "Nhưng nói thế nào cũng là bạn của Dư Thanh, em không nên suy đoán lung tung chuyện của cô ta và bà chủ đối diện, cũng đừng mặc định, cho rằng người đó thế nào, ấn tượng của em mang theo cảm xúc chủ quan sẽ luôn phiến diện."

"Đã biết." Tôn Thừa Hoan kéo dài âm cuối.

Bùi Châu Hiền gật đầu, nói: "Hiện tại chị cảm thấy có một việc rất cần thiết phải làm."

Tôn Thừa Hoan ngẩn ngơ, hỏi: "Cái gì?"

Bùi Châu Hiền bình tĩnh đáp: "Về nhà một chuyến." Còn nửa tháng nữa là đến Tết Âm Lịch, những chuyện trước mắt tạm thời kết thúc, không bằng nhân lúc này buông hết, ném hết những chuyện sau đó mà lên đường.

[WENRENE] [COVER] Nàng Muốn Cùng Ta Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ