Chương 47: Cậu không lạnh sao

239 27 0
                                    

"Mèo này theo chủ nó."

Một giọng cười thanh thúy vang lên phía sau, hai vị khách mời cuối cùng cũng xuất hiện.

Một vị tóc dài, kính râm to che khuất nửa mặt, trên người chỉ mặc một áo khoác đơn bạc như không cảm giác được cái lạnh đông người.

Nàng giang tay, đi đến chỗ Tôn Thừa Hoan, một tay ôm cô vào lòng, cười hỏi: "Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Kích thích không?"

Mày Tôn Thừa Hoan hơi nhăn lại, cô trợn mắt, đẩy Biên Vu Đình ra, vờ thắc mắc hỏi: "Cậu không lạnh sao?" Thân thể gia hỏa này không tốt, dưới thời tiết này lại mặc quần áo mỏng manh như vậy, thật làm người ta không nghĩ ra.

"Cậu ôm mình một cái, mình sẽ không lạnh." Biên Vu Đình vứt mị nhãn cho Tôn Thừa Hoan, ra vẻ yêu kiều nói.

Khóe mắt nhìn gương mặt lãnh đạm của Bùi Châu Hiền, chỉ thoáng chút thần sắc đã đoan trang lại.

Dân chơi trong giới nghệ sĩ một thời gian, không ai chưa từng nghe danh nàng.

Khóe môi tươi cười, nàng tiếp tục nói.

"Biên Vu Đình."

Biên gia đại tiểu thư ai mà không biết? Tự xưng là người đại diện nhưng ai không xem nàng như đại minh tinh mà cung phụng? Người tiếp xúc với vị đại tiểu thư này một là ham mê sắc đẹp không thì là ham mê thế lực sau lưng, xã hội hiện tại, nghệ sĩ có thể lực mỏng rất khó lộ diện, rất nhiều người đều dựa vào tuyên truyền cùng tiền để tạo nên tên tuổi.

Biên Vu Đình cũng không phải một mình vào đây, theo sau nàng là một nữ nhân trầm mặc không nói.

Nói nữ nhân thì không quá thích hợp, gương mặt non nớt nhìn không đến hai mươi tuổi, dung mạo của nàng trong giới giải trí này không tính là gì, nhưng đôi mắt đen tuyền, con ngươi trong trẻo quang mang làm người khác khó nhịn nhìn vài lần.

"Khương Ngọc Sanh?" Người gọi tên nàng là Bạc Vũ, chỉ thấy hắn hưng phấn đi đến trước mặt Khương Ngọc Sanh, quơ tay múa chân nói, "Sao cậu lại đến đây? Giảng viên của cậu cho cậu rời sao?" Hai người là bạn cùng lớp, nhưng cơ duyên chỉ chiếu cố mình Bạc Vũ, thành tích của Khương Ngọc Sanh đều xuất sắc, nhưng hắn sớm tiến vào tầm mắt công chúng mà Khương Ngọc Sanh lại không có tiếng tăm gì, các nhân vật của nàng không hề có cảm giác tồn tại.

Nhưng cũng vẫn không phải không tốt, giảng viên rất thiên vị nàng, sau khi nàng tốt nghiệp, phương diện nhân mạch có lẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Khương Ngọc Sanh rũ mắt, nàng tươi cười hơi ngượng ngùng.

Tôn Thừa Hoan hiểu rõ cười, cô nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe, hỏi Biên Vu Đình: "Tân hoan?"

"Cậu nói bậy gì đó?" Biên Vu Đình nhỏ giọng phủ nhận, "Là học sinh của ai kia, cô ấy ném cho mình bảo mình hỗ trợ một chút, mình không có hứng thú với mầm đậu nành. Chẳng lẽ cậu không biết mình thích nhất là người như Châu Hiền?"

"Cậu hết hy vọng đi." Tôn Thừa Hoan chén ghét trừng Biên Vu Đình, bản thân đức hạnh gì còn không biết? Rất nhiều lời muốn phản bác.

[WENRENE] [COVER] Nàng Muốn Cùng Ta Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ