Phần 1

4.5K 185 7
                                    

Edit by Luftmensch 

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24

Mưa mùa hè luôn là sự đột ngột.

Đặc biệt trong màn đêm tăm tối không thể thấy rõ sự biến hóa của tầng mây, một giây trước còn oi bức vì hơi nước bốc hơi, giây sau mưa to đã ập xuống, nhanh đến mức vạn vật đều không kịp đề phòng.

Thanh niên đi trên đường không mang ô. Nhưng cơn mưa bất thình lình này hình như cũng không ảnh hưởng gì tới cậu, cậu rũ đầu, không nhanh không chậm mà đi dưới màn mưa.

Trên đường mọi người vội vã né tránh cậu, chạy đến cửa hàng gần nhất, bỗng có người vội vàng không cẩn thận đụng vào cậu.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không nhìn rõ, thật sự rất xin lỗi!" Người vừa đụng vào cậu là một cô gái, vì lo bị mưa xối ướt, vội vã chạy về hướng cửa hàng tạp hóa gần đó.

Tuy rằng vóc người cô gái nhỏ nhắn, nhưng không thể chịu được tốc độ chạy nên thanh niên bị đụng đến lảo đảo lui vài bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

"Không sao." Giọng nói thật ôn hòa, tựa như cơn gió thoảng vội lướt trong rừng, nhẹ nhàng mà thổi vào lòng người.

Cô gái bây giờ mới nhìn rõ, người trước mặt có khuôn mặt rất đẹp, ngũ quan tinh xảo nhưng không phải là loại mang theo vẻ xinh đẹp trần tục (mị tục khí), mà là loại trầm tĩnh, ôn nhu, làn da có chút tái nhợt, không biết có phải do bị mưa tạt vào không mà đôi mắt phiếm hồng.

Khi cậu cúi đầu xuống, có một dòng nước nhỏ từ mái tóc đã ướt đẫm, tụ hội với nước đọng vào vết lõm đuôi mắt rồi quanh co lượn dọc theo góc mặt, có một nốt ruồi nhỏ bên cạnh lông mày trái, tóc dài buông rủ xuống che đi tầm mắt.

Cô bé đỏ mặt, chần chừ một lát, rồi như vất vả gom hết dũng khí lại, nói: "Mưa to rồi, anh cũng nhanh tìm chỗ trú đi!"

Thanh niên cúi thấp đầu, không trả lời khiến cho người ta không rõ biểu tình của cậu dưới mái tóc.

Không chịu nổi mưa càng lúc càng lớn, thấy cậu không để ý đến mình, cô gái chỉ có thể nói tạm biệt rồi mang theo biểu tình tiếc nuối chạy đi.

Hạ Huyền Khinh chậm rì rì mà đi tiếp, thong dong bước lên từng đường phố phồn hoa, đếm từng bước gạch mình đi qua.

Kỳ thật, mưa hay không, cũng không có quan hệ gì với cậu; ai đi ngang qua, có cái gì, cậu cũng đều không có hứng thú.

Từ sau khi người nọ chết, cậu đối với cái gì cũng không có hứng thú.

Mưa trên mặt đất dần tích thành một tầng mỏng, khi giọt mưa rơi xuống, không thể phân biệt được là giọt nước rơi xuống bắn tung tóe trên mặt đất hay là gợn sóng trên mặt nước khuếch tán từng vòng nhỏ.

Hạ Huyền Khinh nhìn ảnh ngược trong mặt nước bị mưa đánh cho xiêu xiêu vẹo vẹo, dùng âm thanh chỉ mình cậu nghe được nhìn cái bóng nhẹ nhàng nói:

"Ninh Tống, em lại quên mang ô rồi."

[EDIT][ĐM] Hắn ở dưới giường - Nhị Tạ Thanh ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ