Phần 2

3K 149 0
                                    

Edit by Luftmensch 

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24

Hạ Huyền Khinh biết Ninh Tống từ mười lăm năm trước, từ lúc còn là đứa nhóc hơn mười tuổi một chút.

Cậu sinh ra và lớn lên ở một thành phố phía nam, có một trường nội trú tên là Trường Trung học Cơ sở Nam Thành 9, mặc dù học phí không hề ít, nhưng quản lí hoàn toàn khép tín và thành tích tốt, vẫn thu hút được rất nhiều gia đình vì nhiều lý do không tiện chăm sóc con cái.

Một học kỳ trừ bỏ mấy ngày tết âm lịch, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè là có thể hoàn toàn tự quản lí, cha mẹ hầu như không cần quan tâm.

Cha mẹ Hạ Huyền Khinh đã sớm ly dị, nhân lúc còn trẻ đều đã có gia đình mới cùng con riêng, hai bên đều ổn thỏa, chỉ có cậu thừa ra.

Cậu đi theo mẹ, cha dượng đối xử với cậu lịch sự nhưng xa cách, mẹ cậu tuy rằng đối xử thật lòng thật dạ, nhưng xấu hổ vẫn ở trong đó, Hạ Huyền Khinh tuy tuổi nhỏ vẫn có thể cảm nhận được ở "nhà" không hợp, cả người sẽ không thoải mái với bầu không khí kỳ quái đó.

Vì thế, sau khi hết mùa hè năm cuối tiểu học, mẹ hỏi cậu có muốn đi học trường nội trú không, cậu liền nhanh chóng đồng ý.

Trẻ con vừa xa nhà, cuộc trò chuyện vẫn không thể tách rời khỏi cha mẹ.

Ngay cả lúc cùng bạn bè đi học thể dục buổi sáng cũng không tránh khỏi việc nói chuyện phiếm vài câu về lần đầu thi không tốt, về nhà bị đánh mắng một trận, đêm đó ngủ cũng không thể nằm thẳng, khiến bạn bè bên cạnh cười cong cả lưng.

Mỗi lúc như vậy, Hạ Huyền Khinh đều không thể chen vào, vì cậu không nói về những đề tài này, nên chúng bạn sẽ quanh co hỏi "Bố mẹ cậu đâu?", như thế sẽ lúng túng nên cậu luôn cố gắng tránh nói chuyện với bạn học.

Trong lúc vô tình, đem chính mình ngăn cách với mọi người, đám đông xung quanh nhộn nhịp nói nói cười cười, kích động, đắc ý, nghênh ngang, cậu đều như người ngoài cuộc đứng nhìn, thi thoảng nghe được mấy câu chuyện thú vị cũng không biết kể cho ai nghe.

Vì vậy, chỉ có thể đi đi lại lại quanh khuôn viên sôi động, cả năm tựa như người xem kịch câm.

Hạ Huyền Khinh hầu như không có bất cứ bạn bè nào trong năm đầu sơ trung (cấp 2), cậu thậm chí còn không thể nhận mặt tất cả các bạn cùng lớp.

Mãi cho đến thời gian ôn thi cuối cấp, vào một buổi trưa đầu hè, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ve kêu khiến người ta tâm phiền ý loạn.

Mò mẫm lấy bút bi và máy tính cầm tay, thời điểm giơ tay lấy hộp kính màu xanh nhạt, Hạ Huyền Khinh mới phát hiện mình quên kính ở lớp thể dục.

Cậu cận không quá nặng, hơn ba độ một chút, bỏ ra vẫn nhìn được kha khá, hơn nữa cũng không quen biết ai, nên không cần lo lắng sẽ nhận sai người.

Cho nên lúc vận động hay lúc đi căn-tin ăn cơm đều sẽ bỏ kính ra, nhưng lúc đi học nhìn bảng lại không thể thiếu được, nếu không có sẽ mơ mơ hồ hồ, chữ gì cũng nhìn không rõ, chính vì thế nên lúc học tiết thể dục không phát hiện ra, bây giờ vào học mới nhớ tới.

[EDIT][ĐM] Hắn ở dưới giường - Nhị Tạ Thanh ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ