(2)

626 115 2
                                    

Cái tên này dường như chỉ cần để nó được bật ra thôi đã trút hết toàn bộ sức lực của Kim Doyoung. Anh cúi đầu thật sâu, tay siết chặt hai vai, như thể cuối cùng cũng đã nắm lấy được cơ hội giải thoát sau khi cố gắng kiềm chế quá lâu. Tôi phải sử dụng các kỹ năng chuyên môn của mình để khiến anh thả lỏng nhất có thể.

"Nếu anh không thể tiếp tục, chúng ta có thể dùng cách thôi miên."

Kim Doyoung xoa mặt, khó khăn ngẩng lên, từ chối đề nghị của tôi.

"Không cần, tôi không yếu đuối đến vậy."

Tôi thật muốn nói với anh rằng không phải anh yếu đuối mà nhìn thấy anh như vậy giống như tôi đang bị tra tấn vậy. Nhưng tôi không nói ra.

Hốc mắt anh có chút đỏ, nhưng giọng điệu vẫn rất bình thản.

"Lúc đó, tôi không biết cậu ấy đến từ đâu, Johnny cũng không nói cho tôi biết, nhưng rõ ràng những người có mặt ở đó đều dành sự nể trọng cho cậu ấy dù cậu ấy kém tuổi hơn. Tôi cũng thấy mà học theo, không nhìn thẳng vào mắt cậu ấy để bản thân bớt lộ liễu hơn - trở nên trong suốt giữa đám đông là nguyên tắc cơ bản của gián điệp. Nhưng cũng không thành công. Có lẽ ánh mắt lúc đầu của tôi đã quá táo bạo. Sau khi trò chuyện vài câu, Jung Jaehyun hỏi Johnny tôi là ai, Johnny giải thích rằng tôi đã ở cạnh anh ta hai năm, rất có năng lực và bản lĩnh, hôm nay mới đưa đến gặp, chủ yếu là có ý định đưa tôi tiến vào "cốt lõi" của tổ chức. Jung Jaehyun không đáp ứng ngay, nhưng tôi lúc đó lại căng thẳng vô cùng, lo lắng rằng tôi sẽ bị nhìn thấu chỉ vì một ánh mắt ban nãy, thực ra bây giờ nghĩ lại cũng thấy làm sao có thể, bởi tôi cho dù tim đang hoảng loạn, biểu cảm chắc chắn vẫn rất bình tĩnh. Nhưng lúc đó tôi có một cảm giác bản thân đang bị giám định, sợ rằng hai năm làm việc của mình trở nên công cốc."

"Bọn họ nói về giao dịch một lúc, tôi nghe được rằng trong giao dịch mua bán vũ khí giữa Hàn Quốc và Mỹ, Jung Jaehyun mới là người đứng đầu ở Seoul, còn Johnny chỉ là trung gian và đại lý mà thôi. Tôi mừng thầm bởi vì đây có thể coi là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng giải thích được vì sao cảnh sát trưởng theo dõi Johnny nhiều năm như vậy cũng không bắt được bằng chứng gì, hóa ra đứng sau mới là người thực sự đứng đầu và chỉ có "cốt lõi" mới có thể được tiếp xúc. Tôi có thể vào được cũng xem như cảnh sát trưởng đã cược đúng vào khả năng của tôi. Chỉ cần tôi bắt và hạ được Jung Jaehyun xuống, không chỉ "nhổ" được Johnny và còn kéo theo cả một tổ chức buôn bán trái phép bị lật đổ. Tất nhiên điều này đồng nghĩa với việc tôi phải rất cẩn thận trong những hành động tiếp theo, bởi một khi có sự cố xảy ra, bên cảnh sát sẽ rất khó để tiếp cận được Jung Jaehyun một lần nữa."

"Bọn họ nói chuyện khoảng một lúc, đại khái nói về mấy chuyện giao dịch, sau đó bảo đám tay chân như chúng tôi ra ngoài, nhưng khi tôi vừa bước ra đến cửa liền bị Jung Jaehyun gọi lại. Cậu ấy nói tôi có thể ở lại."

"Lúc đó tôi bối rối lắm, nhưng phản ứng trực tiếp nhất có lẽ là sợ hãi, vì quá không hợp lý, cậu ấy dường như đã nhìn thấu tôi nên mới chọn cách này để trừng phạt tôi. Tôi giả vờ bình tĩnh quay lại đứng sau lưng Johnny, nhưng Jung Jaehyun lại bảo tôi ngồi xuống. Tâm trạng tôi lúc đó cực phức tạp, trước mắt dường như toàn là dãy số phi logic, như có điều chẳng lành sắp xảy ra. Còn tôi như đang ngồi chờ đợi phán quyết."

JaeDo | Bọ ngựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ