(5)

981 137 9
                                    

Câu chuyện cuối cùng cũng đến cao trao rồi ư? Tôi nín thở và hổi hộp, sức chịu đựng của Kim Doyoung thực sự quá sức tưởng tượng của tôi.

"Tôi đã ở bên cậu ấy bao nhiêu năm rồi? Tôi theo Johnny 2 năm, tính ra cũng ở bên cậu ấy 6 – 7 năm..."

Anh thực sự tính thời gian làm gián điệp trừ đi thời gian anh làm việc cùng Johnny, chứ không phải trực tiếp nhớ ngày tháng anh và Jung Jaehyun ở bên nhau.

"Thật sự là một quãng thời gian rất dài, dài hơn cả quãng thời gian tôi học ở trường cảnh sát cho đến khi rời khỏi công ty của Johnny. Nói cách khác, thời gian sống dưới thân phận người yêu của Jung Jaehyun này còn dài hơn thời gian học ở đại học Cảnh sát Seoul với thời gian làm gián điệp dưới công ty của Johnny cộng lại."

"Trong một thời gian dài như vậy, tôi tự cho rằng mình là một cảnh sát, một gián điệp, không phải loại người giống như Jung Jaehyun. Nhưng sau khi tôi kết thúc nhiệm vụ này, chỉ có tôi mới biết tôi hy vọng biết bao mình chỉ là người yêu của Jung Jaehyun mà thôi."

Lý lịch của Kim Doyoung ghi rõ: Hỗ trợ cảnh sát tiêu diệt tổ chức buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia và giết chết kẻ cầm đầu – Jung Jaehyun ngay tại chỗ.

"Thực ra cũng chẳng có gì để nói, nhưng cậu ấy tin tưởng tôi là thứ hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc thu thập thông tin. Cuối cùng khi tôi cảm thấy thời cơ đã đến, nên tôi đã liên lạc với cảnh sát trưởng và cùng lên kế hoạch thu lưới một lần cuối cùng."

"Kế hoạch ấp ủ hơn nửa năm, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị vô cùng thận trọng, đến nỗi không thể thận trọng hơn được nữa, có thể nói bởi vì chỉ có một cơ hội duy nhất, nhất định phải dốc toàn lực."

"Tôi không còn nhớ tôi vượt qua quãng thời gian đó như thế nào. Tôi đã cố lờ đi sự thật rằng Jung Jaehyun là kẻ cầm đầu, bắt trộm phải bắt tận tay mà tình nguyện tin tưởng rằng đây chỉ là một cuộc trả đũa thế giới ngầm đã được chuẩn bị từ lâu, đây cũng là nhiệm vụ của tôi với tư cách là cảnh sát và gián điệp ngầm. Cảm giác về dấu chấm cho mối quan hệ của chúng tôi cũng biến mất, trở nên giống như một đôi vợ chồng già, mỗi ngày đều trải qua như ngày cuối cùng."

"Nhưng thật đáng tiếc quãng thời gian đẹp đẽ đó cũng có ngày phải kết thúc, chưa kể đến sự khác biệt về danh tính của chúng tôi không cho phép chúng tôi mơ mộng về tương lai nữa. Trước khi hành động, tôi đã yêu cầu bản thân không tham gia cuộc chiến lần này. Cảnh sát trưởng cũng đồng ý và bảo tôi rằng sẽ có người đến bảo vệ tôi ngay khi bắt đầu, để tôi rời khỏi hiện trường, bỏ mặc lại tất cả mọi thứ, quên đi mọi chuyện trong 6-7 năm qua cho số phận. Sau đó..."

"Jung Jaehyun làm sao có thể để tôi rời đi dưới tình huống nguy hiểm như thế..."

Nước mắt lại tuôn ra từ đôi mắt đỏ ngầu của Kim Doyoung, nhưng không giống như sự suy sụp trước đó, lần này còn mang theo một sự đau buồn đến tột cùng, trái tim dường như đã ngừng đập, không còn sự sống nữa, chỉ còn phản ứng sinh lý mà thôi.

Tướng mạo anh trời sinh trông vốn đã lạnh lùng, vào giây phút này lại càng lạnh lùng hơn bao giờ hết, ngay cả nước mắt cùng nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà hạ nhiệt theo, nhỏ từng giọt vào tách trà trước mặt, hòa cũng với vị đắng chát. Kim Doyoung vừa khóc vừa uống một ngụm trà, sau đó lẩm bẩm, không biết bản thân đang nói với chính mình hay nói với người trong suy nghĩ.

JaeDo | Bọ ngựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ