(3)

613 105 2
                                    

"Có gì thay đổi sau khi hai người ở bên nhau không?"

"Có rất nhiều... cậu ấy không giấu diếm chuyện của chúng tôi nữa mà quang minh chính đại công khai, thậm chí đưa tôi đến rất nhiều bữa tiệc. Chúng tôi cũng nói chuyện nhiều hơn, dường như chỉ qua một đêm liền trở nên thân thiết vậy. Vốn dĩ lên giường sẽ không mở miệng nói chuyện, nhưng sau khi bên nhau rồi lại nói chuyện yêu đương cả đêm."

"Tình cảm hai người thật tốt." – Tôi khẳng định nói.

"Tất nhiên rồi."

Kim Doyoung cũng khẳng định. Anh dường như đang nhớ lại phần ký ức đẹp nhất của câu chuyện, anh vẫn chưa sẵn sàng chuyển sang phần tiếp theo.

"Tôi và Jung Jaehyun cực ăn ý, về bản chất đều là những người thông minh, nên cách tư duy cũng giống nhau ở một mức độ nào đó, lúc làm việc cùng nhau cũng có một cảm giác khác. Sau khi ở bên nhau, địa vị của tôi ngày càng thăng tiến, tình cảm cũng ngày một thăng hoa, tôi cũng không còn chỉ nhận nữa mà sẽ cho đi mọi thứ trong khả năng nếu Jung Jaehyun cần. Hơn nữa, chúng tôi cũng bình đẳng giải quyết mọi vấn đề. Khi đi gặp đối tác giao dịch, chúng tôi không cần thảo luận riêng mà chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu đối phương cần gì. Còn đối với việc nhà, cũng tức là việc nội bộ của nhóm chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ tự giác phân công công việc..."

"Nghe có vẻ rất thuận lợi nhỉ, một sự kết hợp hoàn hảo." – Tôi ngắt lời.

"Mọi chuyện thực chất không suôn sẻ đến vậy. Chúng tôi cũng có lúc cãi nhau, nhưng dù sao tôi cũng phải nghĩ đến thân phận gián điệp của mình, không thể quá tự phụ trước mặt cậu ấy được, vậy nên tôi thường là người làm lành trước. Đương nhiên, Jung Jaehyun cũng chẳng bao giờ được đà lấn tới, khá là bao dung với tôi..." – Kim Doyoung bác bỏ.

Anh dừng lại một lúc.

"Có đôi lúc, tôi cảm thấy cậu ấy rất bao dung và chiều chuộng mình, nhưng có những lúc, tôi có cảm giác giống như cấp trên coi thường cấp dưới vậy. Tất nhiên, tôi cũng biết rõ, địa vị của tôi trong tổ chức không thể nào ngang bằng với cậu ấy được, nhưng cảm giác coi thường đó không phải do địa vị, mà là khoảng cách về năng lực..."

"Nhưng năng lực của hai người cũng tương đối mà, thậm chí anh còn đánh bại được Jung Jaehyun."

Nói xong, tôi mới nhận ra mình lỡ lời rồi, cũng đã chạm trúng nỗi đau của Kim Doyoung. Nhưng Kim Doyoung lại bỏ qua cho tôi và tiếp tục đắm chìm vào cuộc tình thầm kín ấy.

"Cảm giác đó có chút không rõ ràng, nhiều lúc cũng thấy tương đối. Chúng tôi đều thuộc kiểu khá điềm tĩnh và biết cách tự chủ, khi ở cạnh nhau cũng có thể nói là trong vùng an toàn, nhưng khi đối mặt với nhau thường xảy ra mất kiểm soát, không kiềm chế được và trở nên rất quyết liệt. Không phải cảm giác như pháo ngầm gặp nhau rồi nổ tung, mà là cảm giác như có một trận cuồng phong dưới mặt hồ đang yên lặng vậy. Chúng tôi dường như đều trở nên tốt hơn, trở thành một cặp đôi Smith nổi tiếng, đồng thời, chúng tôi dường như trở nên hoàn toàn khác, cởi bỏ bộ vest lịch lãm cùng đôi giầy da sẽ khoác lên mình bộ đồ thể thao như sinh viên đại học và cùng nhau đón xe bus đi hẹn hò... Mặc dù chúng tôi có sự khởi đầu không thể giải thích được, nhưng tôi biết rằng, cậu ấy yêu tôi rất nhiều, và tôi... cũng thế."

JaeDo | Bọ ngựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ