3. Choáng

120 20 4
                                    

Beta-reader của chap này vẫn là cô NTBMCS :)

-

160804

---

Thưa Chúa, con e là dạo gần đây con đã hơi bối rối. Tuy là cách làm của con có phần ngu ngốc và đôi lúc không hiệu quả, nhưng con vẫn đang cố hết sức để giữ tinh thần lạc quan. Xin hãy tin con; con biết là con đang phụ lòng Ngài, nhưng đó không phải vì con không cố gắng.

Con... con rất xin lỗi vì đã không cầu nguyện thường xuyên trong mấy tuần qua. Con biết là những gì đang xảy ra với con không phải do Ngài làm và thật không đúng khi trừng phạt Ngài cho lỗi lầm của người khác. Chỉ là con... cảm thấy cực kì khó chịu với cả thế giới, Ngài biết đó. Con thấy bức bối và tù túng, rồi từ đó trở nên đề phòng với tất cả mọi thứ và lại ngựa quen đường cũ.

Con cũng xin lỗi vì mấy câu đùa kỳ quái của con về Ngài. Con biết là chúng thật ngớ ngẩn. Nhưng con nghĩ rằng Ngài sẽ thấy chúng hài hước.

Gần đây con có một nỗi sợ vô lý là Junmyeon biết - sâu thẳm trong thâm tâm, anh có biết, chỉ là chuyện sớm muộn trước khi con bị bắt tại trận mà thôi. Yixing luôn bảo con là Ngài yêu tất cả mọi người, và như thế thì bao gồm cả con... Nên là Ngài có mà, phải không? Yêu con ấy? Mặc kệ con người của con như thế nào.

Con thật lòng mong là thế bởi vì con đang cần Ngài.

Oh, và Ngài có thể từ từ cho Seungwan và Chanyeol xuống địa ngục được không? Con nghĩ là Ngài sẽ bất ngờ nếu Ngài cho họ cơ hội thứ hai.





"Ê Sehun." Đầu cậu ngẩng lên, hai mắt chớp chớp nhằm xua đi cơn chóng mặt. Hai tay Chanyeol đặt lên vai thúc cậu cử động. Và cậu đứng dậy, vươn vai rồi vặn cái lưng cứng ngắt của cậu. Nãy giờ cậu ngồi bất động trong bao lâu rồi? Cậu gần như mất hồn mà nằm lên bài luận văn của mình.

Cậu quay đầu về phía cậu bạn tóc đỏ, người đang trong tình trạng cộc một mảnh vải che thân, chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Nhìn thấy biểu cảm lúng túng của Sehun, Chanyeol tặc lưỡi đi mở cửa sổ. Cánh cửa đã quá cũ nên mở rất khó khăn, trừ khi có ai đó kéo thật mạnh.

Ngay lúc cậu làm thế thì một quả đầu đỏ khác xuất hiện. Chủ nhân của nó trèo lên khung cửa sổ, lèn lách thân mình qua cái khoảng không chật hẹp trước khi có một cú tiếp đất bằng mặt cực đẹp ngay chân của Chanyeol. Việc cô đứng phắt dậy cũng chả tốt hơn mấy - cô đập đầu vào ngực cậu bạn mình.

Vừa xoa cái đầu mới bị đập không thương tiếc, Seungwan nheo mắt bắn cho Chanyeol một cái lườm đầy khó chịu. Tóc mái của cô dài lắm rồi nên cô cũng chả thấy được gì nhiều.

"Cái thằng nhóc ranh như ông sao lại lớn thế hả?"

"Trời, trời. Nghe câu đùa hài hước của cậu kìa. Tôi cũng muốn đáp trả cậu lắm đấy đấy nhưng tôi không muốn hạ mình xuống level của cậu đâu ha." Chanyeol cười khểnh, rời đi chỗ khác khi cái khăn tắm của cậu bị ném lên giường. Seungwan rên lên, quay mặt đi ngay lập tức.

[VTRANS] THE PURITY CLUB - a story by ChangdeolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ