5. Ông biết, tôi biết, ai cũng biết

135 16 0
                                    

Xin đa tạ công lao của beta reader NTBMCS và @ huenisanorange :D

-

160829

---

"Chuyện này nên là tin sốt dẻo đấy. Chuông có thể reng bất cứ lúc nào và tôi không thể đi muộn lần nữa đâu, biết chưa."

Seungwan thở hổn hển - cả dáng người cô cúi xuống, tay chống gối để trụ. Lớp cô sắp bắt đầu tới nơi và cô vẫn ở đây, chạy té khói từ ký túc xá nữ tới chỗ hội họp phía sau phòng gym của cả bọn, nơi cô có thể - và cũng nên - kéo lê bước chân khốn khổ của mình về lớp Khoa Học Xã Hội.

Tất cả chỉ vì một cuộc tán dóc ra trò.

"Vậy? Có chuyện gì?" Cô gái tóc đỏ nhìn về Tao, kẻ bắt đầu chuyện này. Cái kiểu Có biến. Tới Gym liền. của cậu chính là thứ thúc cô cùng những người còn lại ráng rời giường khi họ có thể cùng nhau lờ tin nhắn trên để có thêm năm phút khì khò giấc nồng.

Cô là người cuối cùng đến, nhìn sơ vẻ mặt của tất cả mọi người thì có vẻ bạn cô đã nghe chuyện mà tay chơi guitar muốn kể rồi. Mỗi người một vẻ, nào là thích thú (như Jongin và Tao), đến ngỡ ngàng (như Chanyeol) và gì vậy ba, tôi bị kéo đến đây vì chuyện này á hả? (như Sehun).

Nên tóm lại là Seungwan chẳng biết phải trông chờ vào điều gì.

"Nghe nhé. Người ta xì xào là Joohyun ngoan đạo của chúng ta tiếp cận Zhang Yixing sau tiết học hôm qua ó." Tao líu lo, lông mày nhếch nhếch lên. Bên cạnh cậu, Jongin chỉ cười thầm. Cô gái trẻ cau mặt, trông chẳng hiểu gì cả.

"Ờ, rồi sao? Tôi cũng ở đó, cũng thấy họ. Có cả Sehun nữa." Cô tiếp lời, đầu gật về phía bạn mình, người đang theo thói cũ nhặt đống cỏ dại khó ưa mọc giữa mấy phiến gạch vỉa hè. Bị gọi hồn, cậu chẳng mảy may quan tâm. "Họ ra ngoài một lúc rồi quay lại, mặt mày có phần biến sắc."

"Ừ đấy, có lý do cả đấy. Joohyun mời anh chàng tội nghiệp đi chơi nhưng cậu ta từ chối."

Tao dừng lại để tạo điểm nhấn, nhưng ai cũng biết cậu chẳng nhịn được lâu. Tiếng cười ha hả của cậu và Jongin nhanh chóng phá tan bầu không khí im lặng ban nãy. Chanyeol trông có phần không thoải mái khi ánh mắt cậu dao động giữa biểu cảm thờ ơ của Sehun và vẻ đông cứng của Seungwan.

"Joohyun... mời mọc Yixing? Ông nghe cái đó từ đâu thế? Chuyện này nghe có vẻ hơi sai rồi đấy Tao." Seungwan bật cười thành tiếng mặc dù không có lý do nào đáng cười. Dù sao thì cô cũng đã chứng kiến tận mắt - cách chị vụng về cố thu hút sự chú ý của vị thư ký, tà lưa anh đủ kiểu. Cô gái tóc đỏ còn nhớ rõ cử chỉ của chị thiếu khéo léo bao nhiêu, và cậu bạn cô nói đúng - Yixing không hề trân trọng hay chào đón tình cảm kia.

Nhưng quan trọng nhất là, hứng thú của Joohyun đối với người bạn đồng nghiệp trong Giáo đoàn quá bất chợt, quá kỳ quặc, nên nó trông không chân thành chút nào.

"Ôi thôi nào Wan." Tao phòng vệ trước ý tứ bác bỏ của Seungwan. Bởi cậu không thích spotlight của mình bị cướp mất, nhất là mấy tin đồn nóng hổi chuyền tai nhau trên hành lang, chưa được kiểm chứng là đúng hay không. "Tôi biết cậu thích sống trong huyễn hoặc rằng Bae Joohyun thầm thích mình, nhưng với những người không ảo tưởng giống cậu để cùng chèo cái thuyền này về miền đất mơ hồ, chuyện này nó lại hợp lý vãi ra. Ý tôi là, thử đóng vai Joohyun đi. Trường. Chúa. Giáo đoàn. Trường. Chúa. Giáo đoàn. Xong cái này, tới cái kia, làm đi làm lại. Bị đàn áp như thế - trong tất cả mọi việc - không tốt tí nào đâu. Tới một lúc thì gặp ai cũng hứng. Kể cả người đó có là Zhang Yixing."

[VTRANS] THE PURITY CLUB - a story by ChangdeolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ