Có một làn sương rực rỡ, một điều gì đó thật bí ẩn toả ra từ em, tình yêu à.
Hiện tại
Cơn thèm muốn vươn tay cầm lấy điếu thuốc nằm trên bàn đằng sau những chai bia và miếng khoai tây chiên khiến Doyoung bồn chồn. Có một bao được mở sẵn như thường lệ trong các buổi họp mặt xa xỉ và khô khan của Johnny. Anh chú ý tới tên hãng. Ah. Không có gì tuyệt bằng một điếu Malboro.
Chỉ mới 9 giờ tối nhưng Doyoung đã cảm thấy kiệt sức. Giữa việc dạy môn xã hội học cho các sinh viên chán nản và mệt mỏi và hoàn thành luận án tiến sĩ của mình, anh chỉ thấy hơi ngộp một chút. Nếu không phải vì Johnny và Taeyong, chắc anh đã nằm bẹp ra giường rồi.
Doyoung nhìn chằm chằm vào điếu thuốc, mong rằng sự thoải mái gây nghiện của nicotine sẽ thấm vào mạch máu nếu anh đủ tập trung. Ngày trước, anh đã từng gần như dựa vào nicotine mà sống. Cảm giác khoan khoái trần trụi có được ở từng hơi thuốc đánh bại tất cả những hậu quả dài đằng đẵng theo sau đó. Doyoung là người sống thực tế, đừng hiểu nhầm. Nhưng, anh vẫn luôn vật lộn với việc cố gắng bỏ thuốc cho tới khi 4 năm về trước.
"Em không bao giờ hiểu sao anh vẫn làm chuyện đó."
"Chuyện gì?"
"Đừng có lảng tránh."
"Giúp anh xả stress."
"Nó sẽ không giúp gì khi phổi anh hỏng vì ung thư và rồi anh sẽ chết toi."
"Anh nghe chuyện đó từ mẹ anh, Taeyong, và Jeno đủ rồi. Em nghĩ việc chết đi khiến anh sợ à? Anh là sinh viên cao học làm việc quần quật mà không được trả đủ xu nào đấy cưng, thử lại đi."
"Okay thôi. Viêm phế quản mãn tính, tăng huyết áp, khí phế thũng, nếp nhăn sớm..."
"Em đang phí thời gian đấy."
"...mãn kinh sớm, kinh nguyêt thất thường, khả năng vô sinh, rủi ro cao bị sảy thai..."
"Cái quái gì vậy?"
"Sao? Em đang liệt kê các khả năng thôi. Em là bác sĩ tương lai mà!"
"Em đúng là đồ ngốc."
"Liệt dương. Và em khá chắc em đọc ở đâu đó là kĩ thuật trên giường của những người nghiện thuốc kém lắm đấy."
"Thế à? Cần anh chứng minh em sai không?"
"Và Hyung, lúc hút thuốc hơi thở anh tệ lắm," người kia đùa thêm.Doyoung nhìn người con trai trước mặt mình. Họ đang ngồi trên ban công của căn hộ nhỏ xíu của Doyoung. Chàng trai ấy trông thật xinh đẹp dưới ánh đèn huỳnh quang. Đôi má cậu, trắng hồng và mềm mại. Anh nghĩ anh sẽ không bao giờ chán ngắm nhìn cậu. Jaehyun vươn tay ra tận hưởng không khí lạnh của buổi đêm. Họ không nên mặc áo thun mỏng với quần lót giữa ban công như vậy. Đã gần tháng mười hai rồi.
"Được thôi."
"Nguy cơ cao đột quỵ và chấn thương não — Oh, từ từ. Anh vừa mới nói?"
"Yeah, ý anh là, anh sẽ cố. Đâu có muốn anh bị mãn kinh sớm đâu, phải không?"Hai người cùng bật cười, hơi lớn tiếng giữa một buổi tối ngày trong tuần. Nếu sáng mai hàng xóm của anh có phàn nàn, Doyoung nghĩ chuyện đó cũng đáng.
Bên kia căn phòng đang xảy ra chút hỗn loạn. Anh nghe thấy những tràng cười đùa xen lẫn với tiếng kêu ca. Ai đó thét lên về một chai rựou vang đắt tiền vừa bị vỡ. Người đang ngủ say bên cạnh anh là một người đàn ông anh không quen biết — chắc là đồng nghiệp của Taeyong ở học viện vũ đạo. Và thực sự thì, Doyoung chẳng hề quan tâm.

YOU ARE READING
Transfic | JaeDo | I want you, bless my soul
Fiksi PenggemarTên: I want you, bless my soul Couple: Jung Jaehyun/Kim Doyoung Author: beforemidnight Translated by me BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU NẾU CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. Summary: "Doyoung nghĩ cậu bạn của Johnny trông như một...