691- 701 Kết Part 93

8 0 1
                                    

Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 691: Giúp đỡ anh hai Chu

Nhìn mấy người anh em sống trong sung túc ấm êm, thực lòng mà nói anh hai Chu ngưỡng mộ cực kỳ.

Tính ngày tính tháng thì anh chỉ hơn Chu Thanh Bách đúng 4 tuổi mà thôi nhưng trông chú ấy cứ như thanh niên 30 trẻ trung phơi phới còn anh thì già cả hom hem chẳng khác nào ông lão 60.

Cái hồi còn trẻ khoẻ, anh cũng ra sức nỗ lực hòng mong tìm kiếm cơ hội đổi đời nhưng giờ hết xí quách rồi, với cả cũng chán nản đâm ra anh từ bỏ, anh buông xuôi, mặc cho dòng đời xô đẩy tới đâu thì tới. Ôi, sống nay chết mai ấy mà, sống ngày nào biết ngày đấy thôi, miễn sao không làm gánh nặng cho con cái, không gây phiền hà tới mọi người xung quanh là tốt rồi.

Lâm Thanh Hoà len lén quan sát biểu hiện của anh hai. Đúng là anh đang cố gượng cười nhưng trên gương mặt khắc khổ không giấu được vẻ chán chường, mệt mỏi, mất hết niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.

Để cho hai anh em nói chuyện được tự nhiên, Lâm Thanh Hoà lặng lẽ rút vào bên trong kiếm chị cả tâm sự riêng.

"Trời ơi sao ông anh hai nhà mình khổ quá vậy? Em nhìn mà chẳng đành lòng tẹo nào chị ạ."

Chị cả Chu buông cán chổi, thở dài thườn thượt: "Không những không đành lòng mà nhiều lúc chị thực sự lo lắng cho hoàn cảnh của chú ấy."

Trong khi tất cả mọi người đua nhau phấn đấu vươn lên thì gia đình chú hai vẫn dậm chân tại chỗ. Hiện tại người ta cất nhà ngói ầm ầm, thậm chí một số gia đình giàu có còn đang tính học đòi người thành phố xây nhà lầu thì chú hai vẫn ngày ngày nép mình dưới căn nhà lá xiêu xiêu vẹo vẹo. Tất nhiên không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc, cơ cực bần hàn như cái hồi nạn đói nhưng giờ là thời đại nào rồi mà còn ăn cơm mới nói chuyện cũ? Tất cả mọi người đều muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, muốn được ăn ngon mặc đẹp vậy tại sao mình lại chọn cách tồn tại lay lắt cho qua ngày đoạn tháng như thế?

Phàm ở đời, chí ít mỗi người phải có cho mình một mục tiêu để theo đuổi, để hướng tới. Chứ sống mà không có mục đích, cứ thả trôi cho số phận đưa đẩy thì lãng phí và vô nghĩa lắm!

Cám cảnh khi thấy em chồng lủi tha lủi thủi sớm hôm, lâu lâu chị cả lại bảo anh cả cầm sang cho chú ấy chén thức ăn gọi là có thêm món mặn để mâm cơm đỡ phần tuềnh toàng, cẩu thả.

Lâm Thanh Hoà khó hiểu: "Không lẽ chị ta nỡ lòng mặc kệ chồng mình như thế?"

Ôi cái con người đó thì nói làm gì, chị cả Chu tức điên: "Nó lên huyện ở hẳn rồi, chỉ khi nào tới vụ thu hoạch mới vác mặt về thôi. Ai không biết có khi lầm tưởng Mã Miểu Miểu là con đẻ cô ta chứ không phải con dâu đâu!"

Mỗi năm chị hai Chu trở lại thôn đôi lần, nhưng không phải về thăm chồng mà là để càn quét lương thực, hoa màu rồi gọi xe lừa chở hết lên nhà con trai trên huyện thành.

Chị cả Chu bĩu môi bổ sung: "Gớm, có hiếu với con dâu lắm, chồng thì bỏ xó không lo. Riết rồi chả ra cái thể thống gì nữa!"

Tính nết Mã Miểu Miểu ra sao có lẽ tất cả mọi người đều biết. Hôm đám cưới Chu Khải, nó cũng theo chồng tới tham dự nhưng tuyệt nhiên không dám hó hé hay bày tỏ thái độ lồi lõm gì. Tuy nhiên, nhìn cái bộ dạng lưng rùa, eo rắn liếc xéo nhìn ngang là biết chả phải hạng tử tế rồi.

TN 60 (235-434)Where stories live. Discover now