Chương 235: Thưởng tiền

22 1 1
                                    

Thím tư bây giờ là sinh viên đại học Bắc Kinh, thân phận này khiến tất cả mọi người trong đó có cả chị hai Chu tràn đầy hâm mộ, không hề trộn lẫn một tí ghen ghét hay đố kỵ nào, hoàn toàn chỉ là khâm phục và ngưỡng mộ.

Ban đêm, Chu Thanh Bách lại chúc mừng vợ yêu theo cách độc quyền của anh.

Lâm Thanh Hoà mệt muốn tắt thở cằn nhằn: "Anh họ trâu hả?"

Chu Thanh Bách bật cười, họ gì cũng được, miễn "ăn thịt" no nê là được.

Anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng, dù có là thủ khoa đại học hàng đầu thì vẫn mãi mãi là cô vợ nhỏ của anh.

Mấy ngày sau, tin tức về hai mẹ con Lâm Thanh Hoà vẫn chấn động khắp tỉnh. Đi đến đâu cũng nghe người ta bàn luận mẹ thủ khoa, con á khoa, cái nhà đó thật là có phúc.

Tỉnh khen thưởng 200 đồng, thành phố khen thưởng 100 đồng, Huyện thành tặng 50 đồng và cuối cùng là Công xã tặng thưởng 30 đồng.

Đây là tiêu chuẩn cho thủ khoa, còn á khoa thì rút xuống một nửa. Hai mẹ con gom vào cũng được một khoản trợ cấp kha khá.

Sau khi thư trúng tuyển của Lâm Thanh Hoà và Đại Oa được đưa tới, không ai nhận được thêm giấy báo nào nữa. Mọi người dài cổ trông ngóng tới tận đêm 30 vẫn không thấy gì, lúc này mới buồn rầu chấp nhận số phận.

Sau đó, nhóm thanh niên trí thức ồ ạt kéo nhau tới cửa, ý tứ muốn nhờ cô giáo Lâm và Đại Oa dạy học.

Thi đại học chia theo khoa. Khoa Tự nhiên yêu cầu các môn Chính trị, Ngữ văn, Toán học, Vật lý và Hoá học. Khoa Xã hội yêu cầu các môn Chính trị, Ngữ văn, Toán Học, Lịch sử và Địa Lý. Cả Lâm Thanh Hoà và Đại Oa đều chọn thi khoa Tự nhiên.

Lâm Thanh Hoà liền nói: "Thời gian khai giảng sắp tới rồi, chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị nhập học, chắc là không đủ thời gian giúp đỡ mọi người."

Một nữ thanh niên trí thức kênh kiệu lên tiếng: "Cô Lâm, cô đừng tưởng mình thi đậu đại học rồi là có quyền lên mặt khinh thường người khác."

Lâm Thanh Hoà lạnh mặt, nhìn thẳng về phía nữ thanh niên trí thức vừa lên tiếng, đanh thép nói: "Tôi đã nói cái gì để vị nữ thanh niên trí thức này cho rằng tôi khinh thường người khác? Cô nghĩ rằng bây giờ vẫn còn như trước kia sao, tuỳ tiện đặt điều là có thể dễ dàng hắt nước bẩn lên người khác? Cô nghe cho rõ đây, tôi giúp cô là vì tình cảm chứ không có nghĩa vụ và trách nhiệm buộc phải giúp cô. Nếu hôm nay cô định lấy đạo đức ra để áp chế, ép buộc tôi phải làm này làm kia thì đừng trách tôi đây không khách khí."

"Cô Lâm à, cô đừng hiểu lầm, Giai Gia không có ý đó..." Một nam thanh niên trí thức ngồi cạnh đó vội vàng lên tiếng định giải thích.

TN 60 (235-434)Where stories live. Discover now