#BajiFuyu (1)

200 21 0
                                    


____________________________

Chifuyu đang cật lực dọn dẹp những thùng hàng cuối cùng trong kho. Dọn dẹp xong cũng đã trễ. Thôi thì tối nay lại ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn về vậy. Cậu lên giao nhiệm vụ cho Kazutora kiểm kê lại số lượng thức ăn còn dư cho thú cưng, bản thân đi lau chùi dọn dẹp cửa tiệm một tí. Như thường ngày đến gần khuya cả hai mới khóa cửa ra khỏi cửa tiệm. Hai người lê bước thân xác mệt mỏi trên đường về nhà, Kazutora đưa cho cậu một cái hộp nhỏ đựng trong bịch đen cột kín, bảo cậu hôm sau hẳng mở ra, rồi quẹo sang ngã rẽ khác để về nhà. Cậu sớm thấm mệt vì công việc nên chẳng tò mò gì mà giở ra xem ngay, thuận tay đút vào túi áo rồi trở về chung cư.

Cầm trên tay bịch thức ăn vừa mua, tay còn lại cặm cụi tìm chìa khóa mở cửa. Bước vào nhà không gì khác ngoài khoảng không tĩnh lặng chào đón cậu. Cậu đặt túi thức ăn lên bàn, mở cửa vào phòng ngủ nằm ịch lên giường. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Làm người lớn mệt thật. Cậu nằm trên giường nhớ tới khoảng thời gian cấp 2, lúc đấy vẫn vô tư hồn nhiên chẳng màng đến gì, chỉ cần ăn uống học hành ngủ nghỉ là đủ. Có thể lượn từ con phố này đến con phố khác vui chơi đến tối khuya mới về. Bây giờ phải cật lực suy nghĩ cho tương lai, làm kiếm tiền nuôi sống bản thân, tối đến chỉ có mỗi màn đêm với trăng làm bạn tâm giao với mình. Có chút cô đơn.

Cậu trở mình quay mặt sang kệ tủ trên tường, đối diện với khung hình đã được trưng bày lâu ở đó. Là tấm hình các thành viên Touman chụp lại kỉ niệm. Các thành viên tề tụ đầy đủ, không thiếu một ai, kể cả Baji. Tất cả là nhờ công lao Takemichi, cậu ấy đã thực hiện được, quay về quá khứ và thay đổi tương lai. Bây giờ chính là tương lai tốt đẹp nhất. Anh Shin vẫn đang làm tại tiệm xe moto, Baji hiện đang ở nước ngoài đảm nhận một số công việc, Mikey vẫn kề theo người anh của mình làm phụ tá, nói tới Draken đương nhiên ngoài chăm sóc Mikey ra thì còn chuyện gì khác. Tháng sau Takemichi sẽ tổ chức đám cưới với Hina, hoàn thành tâm nguyện của cậu ta suốt mấy năm. Cộng sự đây rất lấy làm mừng vì cậu ta đã vất vả đến dường nào mới được như ngày hôm nay rồi. Đó là một điều tốt.

Phải kể đến Baji, người đội trưởng của cậu. Sau khi thoát khỏi vòng tay của thần chết, anh ta lao đầu vào học hành rất chăm, nói là không để mẹ anh ấy phải lo lắng nữa. Thật sự rất quyết tâm, giờ đã bay sang nước ngoài ứng việc ở đó rồi. Lần đó anh đi trong im lặng, không một lời chào tạm biệt với bất kì ai, kể cả cậu. Sau khi nghe mẹ anh kể thì vỡ lẽ anh đã sang bên đấy được vài tuần rồi. Cậu uất ức chứ, định gọi điện mắng anh vài câu nhưng lại thôi vì sợ anh đang bù đầu với công việc, gọi bây giờ có phần không thoải mái. Thôi để sau này rảnh gọi cũng được.

Nhưng mãi đến sau này vẫn không liên lạc được với anh. Gọi mãi nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu. Có lẽ vài hôm anh ở vùng không có sóng nên không liên lạc được. Nhưng những ngày khác cũng chẳng có một hồi âm. Anh cũng không gọi lại cho cậu. Công việc bận quá thế nên anh quên béng mất nhỉ. Thế là cả hai không liên lạc với nhau trong mấy năm vừa rồi, cả nhóm cũng không ai có tin tức gì về Baji hết. Ban đầu khá lo vì sợ anh xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ Baji bảo anh ấy vẫn bình thường không sao hết nên cả nhóm mới dám yên tâm.

[Tokyo Revengers] Đu OTP~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ