#Hankisa

214 19 3
                                    

⚠️ooc⚠️

____________________________

"Kisaki ới ời ơii~ Đi chơi thôi nào." Ôi trời Hanma lại xông vào lớp Kisaki quấy phá nữa rồi.

"Mày bị điên hả? Tao đang làm bài tập, đừng có mà làm phiền tao."

Hắn quàng tay lên vai cậu, nũng nịu lay lay như em bé đòi quà vặt. Xung quanh ai nhìn vào cũng phải che miệng cười tủm tỉm. Dĩ nhiên một tên bất lương khủng bố như mày mà lại có ngày lộ ra vẻ dễ thương trước mặt ai đó nữa chứ.

"Cút coi." Cậu chả thèm ngó ngàng gì tới hắn.

"Hic, mày vô tâm thật đấy. Nỡ lòng nào bỏ rơi tao một mình thế~!!" Hắn cúi đầu xuống hõm cổ cậu mà nhõng nhẽo.

"Đ**mẹ đừng có vùi vào cổ tao. Ngứa chết đi được!!"

Cậu quơ tay đuổi hắn như đuổi tà, hắn cũng đành chịu lê cái thân xác bị bỏ rơi tội nghiệp đấy ra ngoài lớp. Thôi thì hắn cũng yên vị tìm một chỗ nào đó trong trường ngồi đợi cậu nhóc của hắn vậy.

Kisaki khá tập trung vào làm bài tập nên chốc thoáng cũng đã hoàn thành. Cậu vươn vai ngó đồng hồ, lúc cậu đuổi cái tên bám người kia tới giờ cũng được hơn nửa tiếng. Chả muốn hắn lải nhải bên tao vì đợi cậu lâu nên cậu thu dọn tập sách trên bàn rồi ra khỏi lớp.

Đi gần đến cổng trường, cậu chợt thấy bóng dáng cao cao nào đó trông rất quen mắt đang đứng dưới cây hoa anh đào. Nhìn kĩ lại thì lại thấy trước mặt hắn là một cô gái. Tỏ tình à? Gu đứa nào mà mặn thế chả biết? Cậu cũng len lén đứng nấp sau gốc cây cách hai người kia vài chục bước chân. Đứng từ xa cậu chẳng nghe thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy là cô gái kia đưa cho hắn một lá thư và một cái hộp gì đấy, đưa xong lại chạy đi mất. Đúng là tỏ tình rồi. Biểu cảm của hắn cũng chẳng biết là đang vui hay không, chỉ thấy hắn nhận những món đó thuận tay đút vào túi vào áo rộng thùng thình của hắn,xoay người rải bước ra cổng trường. Phần cậu khi thấy hắn chuẩn bị đi đã nhanh chân đi ra cổng trường giả vờ đứng đợi hắn.

Hắn vừa đi vừa cúi đầu tiện chân đá văng mấy cục đá nhỏ trên nền đất, ngước lên đã thấy cậu nhóc của hắn đang đứng đấy đợi.

"Ồ làm xong bài tập rồi à? Đợi lâu không Tetta-chan?" Hắn với tay đùa nghịch tóc cậu.

"Mày thôi gọi tao là Tetta-chan đi, ớn đéo chịu nổi." Cậu gạt tay hắn quay người cất bước đi.

Trên đường đi về hắn vẫn như mọi ngày, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nói trên dưới đất chưa thỏa mãn lại quay sang trêu chọc cậu. Cậu đi cả đoạn đường cũng chẳng nói năng gì, vài lúc đáp lại hắn một hai câu trả lời cụt ngủn ờ, ừ.

Trong đầu cậu giờ chỉ vởn vơ sự việc ban nãy, thế là hắn chấp nhận lời tỏ tình của cô gái kia rồi à? Cũng tốt cho hắn thôi, nhưng sao trong thâm tâm cậu lại mang cảm giác khó chịu thế này? Cậu chẳng thể hiểu nỗi bản thân đang nghĩ cái quái gì nữa. Mấy năm cặp sách của cậu, học biết bao nhiêu kiến thức nhưng giờ lại chẳng thể có câu trả lời cho hiện trạng này.

Cả quãng đường chỉ suy nghĩ lông ba lông bông, chẳng thèm để ý rằng cậu đã về tới trước cửa nhà hồi nào mới hay. Hắn đưa cậu trước cửa nhà thì với tay móc điện thoại ra xem gì đấy, hắn vội lật đật tạm biệt cậu mà chạy mất hút, để lại cậu còn đứng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của hắn ngày càng thu nhỏ lại và khuất hẳn.

[Tokyo Revengers] Đu OTP~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ