[ Mitake] Chàng hoàng tử lùn

210 19 11
                                    

   Khi viết về Takemichi, thì tuôi phải suy nghĩ rất lâu về công việc, nên ghép với ai vì trên mxh hiện tại toàn Mitake với Drami không à • ́ ‿, • ̀

Đọc chiện zui zẻ

________________o0o_______________________

  Tại một vùng đất, nơi mà cây cối thi nhau  đâm chồi nảy lộc, nơi mà có con thú 'thưng thịn' luôn 'vui đùa' cùng những tán cây và cùng với những bác thợ săn mặt 'ó  đâm bằm trợn' với thân hình cao to đen hôi và cánh tay thì chi chít những hình xăm cùng những vết thẹo chém trên đó. Đấy, ' một khung cảnh nên thơ' đi vào lòng người thế kia những ai đã đến lần một thì cũng chẳng bao giờ dám đến lần hai chính vì thế nên nơi naỳ rất hiếu khách nhưng khi ai đến lần một thì cũng chẳng bao giờ dám đặt chân lên vùng đất này lần hai cho dù dao có kề cổ đi chăng nữa, điều đó làm những người dân ở đây rất buồn và tại nơi đây có một vương quốc nhỏ, tuy không lớn nhưng rất hưng thịnh, hoàng đế và hoàng hậu nơi đây mặc dù kết hôn đã lâu nhưng người vợ vẫn chưa có dấu hiệu mang chửa thế nên nàng rất buồn, mặc dù đức vua đã cho mời rất nhiều thầy thuốc đến chạy chữa nhưng vẫn chẳng có kết quả. Ai ai cũng bảo là sẽ về để nghiên cứu nhưng dù có chờ mòn đầu thì những người đó cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa, điều này làm đức vua và hoàng hậu rất buồn. Nhưng trong cái rủi thì có cái may, ông trời đúng là không tuyệt đường sống của đôi vợ chồng này, vào một lần người vợ đi dạo ở dưới phố thì vô tình đi qua một tiệm bói toán

    Bà hiếu kì vì chưa bao giờ thấy có người ở đây quá một ngày vậy mà nay lại có người dám chuyển đến đây để sinh sống. Bà cứ đứng đó cho đến khi bước ra là một bà cụ, nhìn sơ thì cũng có thể lờ mờ đoán được người này tầm bảy tám chục tuổi rồi. Khác với người dân nơi đây, bà cụ tỏ vẻ khó ở gằn giọng nói với hoàng hậu

" Muốn xem bói thì vô đây, không thì mời đi ra chỗ khác để lão làm ăn"

       Hoàng hậu thấy vậy cũng khá ngạc nhiên tính bước đi thì cái tính hiếu kì nó át máu não nên bà quyết định đi vô túp liều kia. Nhìn bên thì khá nhỏ nhưng khi bước vào thì hoàng hậu được một phen hết hồn, bên trong túp liều đơn sơ ấy là cả một căn nhà tráng lệ dù không bằng nơi bà ở nhưng cũng làm những người dân nơi đây ghen tị, mải ngắm nghía mà bà xém nữa quên mất ý định vô đây để làm gì cũng may bà cụ lên tiếng nhắc nhở chứ không thì bà cũng quên thật luôn ấy chứ 

" Cô nương, cô vô đây xem bói hay để ngắm nhà lão thế" Bà cụ ho khan

" A, xin lỗi, tại ta chưa từng nghĩ là có ai sẽ chuyển đến đây để sinh sống nên cũng hơi hiếu kì " Bà dùng ngón trỏ gãi gãi trên trên má

"Thôi được rồi, lại đây đi vì cô là khách đầu tiên nên lão sẽ đặc cách cho cô muốn xem gì cũng được" Bà cụ phẩy tay tỏ ý muốn cô lại gần

" Có thể xem bất cứ thứ gì sao?" Bà đi lại và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà cụ

" Đúng vậy, nào cô nương cô muốn xem vận mệnh, chồng con hay tiền tài?" Bà cụ nhẹ nhàng hỏi

" Vâng... vợ chồng con kết hôn lâu rồi mà vẫn chưa sinh được con.... cụ có thể xem giúp con là vì sao không?" Bà ủ rũ nói

[ Tokyo Revenger] Những câu chuyện nhảm nhí (. ❛ ᴗ ❛.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ