[Mitake] Chàng hoàng tử lùn

113 19 3
                                    

   Bọn họ đưa cậu đến một căn phòng và khi căn phòng đó được mở ra thì đập vào mắt cậu là một thân ảnh gầy gò, người đó gầy đến nỗi chỉ có da bọc xương thôi. Mái tóc màu nắng quăn nhẹ là điểm nhấn cho gã. Nghe thấy tiếng động, gã ta liền quay lại, đôi mắt màu xanh như đai dương của gã đập vào mắt Mikey, đôi mắt ấy vô hồn cùng quầng thâm dày đặc, cậu càng nhìn càng thấy thương cho gã chứ không hề ghét bỏ, mặc dù khi đi trên đường cậu đã được cảnh báo rằng gã là một con quái vật nhưng nhìn gã chỉ toàn da bọc xương thế này thì sức đâu mà làm quái vật chứ, tha nói cậu bắt nạt gã thì mọi người còn ậm ừ tin được

  Cậu xách vali vô phòng, hai cô hầu cũng từ từ đóng cửa lại. Sau khi xếp đồ vô tủ thì cậu tiến lại chỗ gã, ngồi bệt lên giường. Chiếc giường có tính đàn hồi cao nên khi cậu ngồi thì nó theo quán tính đã nhún đẩy gã lên, cơ thể gã nhẹ tựa như một cọng lông vậy, cậu mới thả mình ngồi xuống thôi mà cũng làm gã bị bật lên một khoảng rồi. Cái kểu này sợ lúc cậu ngủ không cẩn thận mà ôm chết gã quá. Thấy gã nãy giờ không chút động đậy, trên người thì chỉ có mỗi cái áo ngủ trắng bị trễ một bên vai vì gã quá gầy. Gã không nói gì mà cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng và chờ ngày được phóng sinh ra ngoài. Thấy gã không nói gì, cậu cũng chẳng thèm quan tâm, ngang nhiên đánh một giấc dài trên giường của gã, còn không quên dùng gã làm gấu bông của mình

  Lần tới tỉnh dậy thì trời đã tối, cậu cảm thấy bụng đói nên lồm cồm bò dậy đi kiếm đồ ăn, nhưng thế đéo nào cái toà lâu đài thì thì to chà lá lửa mà đéo cho cái gì để cậu bỏ bụng, lủi thủi đi về phòng thì xu cái là cậu bị lạc đường, nghĩ là chán, nhà thì đã đell có gì ăn mà bây giờ còn bị lạc đường nữa chớ, nghĩ mà chán. Và với khả năng tìm đường của mình thì chẳng bao lâu cậu đã và đang không biết mình đang ở chốn cực lạc nào.

" Đụ má, cái nơi khỉ ho cò gáy nào đây, thiết kế nhà đép gì mà rườm rà vậy không biết" Cậu tức tối hét trong vô vọng

   Hét vậy thì hét chứ cậu vẫn phải tìn đường  phòng chứ ngoài ngày muỗi cắn chết. Sau một hồi tìm tòi thì cậu đã lạc thì giờ còn lạc hơn. Cậu bất lực đang tính tìm một góc ngủ tạm thì từ đâu, một hơi lạnh xuyên qua lớp quần áo mà chạm tới da thịt cậu, cậu hé mắt nhìn thì thấy một bóng đen đang ôm cậu đi, cái bóng này quen quen. Cậu nheo mắt nhìn kĩ thì đó là tên quái vật kia, gã đang bế cậu đi, mà khoan... Gã bế cậu á?? No way! Gã gầy gò thế kia mà. Cậu tự véo bản thân....

" Nó đau..."

"Vậy không phải là mơ rồi"

   Bất giác, bụng cậu réo lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng của cả hai, cậu nhục thối mặt, ai đời qua ở nhà người ta rồi tự rời phòng để đi kiếm đồ ăn và để bị lạc đường. Người ta đến đưa mình về thì cái bụng lại giương cờ đầu hàng thế kia, cậu hiện không biết giấu mặt vào đâu. Còn gã thì sau khi nghe tiếng biểu tình của bụng cậu thì bèn đưa cậu xuống bếp, đặt cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài còn bản thân thì bắt đầu mở tủ lấy đồ ra nấu. Động tác điêu luyện, khác hẳn hồi chiều. Chỉ sau một lúc, một bàn đầy ắp những đồ ăn được bày ra trước mặt cậu, cậu vui như được mùa, cầm đũa lên mời cả nhà rồi ăn như hổ đói, còn gã thì nhẹ nhàng gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng hoàn toàn đối lập với cậu. Bỗng cậu cầm một cái đùi gà và bỏ vô bát gã. Gã nhìn cậu khó hiểu

[ Tokyo Revenger] Những câu chuyện nhảm nhí (. ❛ ᴗ ❛.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ