01

426 22 0
                                    

Kim Namjoon và Kim Seokjin được biết đến là cặp đôi nổi tiếng của trường đại học lúc bấy giờ. Chuyện tình của cả hai cũng có thể xem như chuyện tình cổ tích khi anh lớn là đại thiếu gia của một tập đoàn nổi tiếng còn em nhỏ thì chỉ là một người bình thường

Để đến được với nhau thì không bao giờ là dễ dàng. Cha của Seokjin không muốn cậu quen anh vì gia thế của anh quá nghèo. Ông đã nói sẽ sẽ gả cậu cho thiếu gia của Lee thị Lee Yanghu-một tập đoàn ngang vai ngang vế với nhà cậu và trùng hợp thay gã lại là người yêu cũ của cậu

Chính vì vậy ông đã tách cả hai ra và không cho gặp mặt nhau. Điều đó khiến hai người đau khổ khôn nguôi. Nhưng điều đó vô tình trở thành động lực cho cậu bỏ trốn

Sau bao nhiêu lần bị phát hiện thì cậu cũng thành công trốn ra khỏi nhà và chạy thẳng đến nhà anh. Cả hai sau bao lâu không gặp nhau khi thấy nhau mừng rỡ ôm chặt lấy nhau. Cứ như sợ buông ra thì đối phương sẽ bốc hơi đi mất

Người xưa có câu "Trước sóng gió luôn là bình yên". Chỉ vài ngày sau đó Lee Yanghu đã đem người đến nhà Namjoon bắt cậu đi. Cả hai đang cùng nhau xem phim trong nhà thì một đám người xông vào tách hai người ra

Lee Yanghu hùng hổ từ ngoài bước đến bên cậu. Một tay bóp lấy mặt cậu một tay chỉ về phía Namjoon đang bị đám người kia giữ lại

"Em thấy gì chưa, anh ta bây giờ có thể làm gì ngoài việc đứng trơ mắt ra nhìn anh đưa em đi thôi"

"Anh đúng là bị điên thật rồi Yanghu"-Seokjin

"Đúng vậy anh yêu em đến phát điên rồi, anh ta thì có gì hơn anh chứ, anh giàu hơn anh ta, anh đẹp hơn anh ta, em gả cho anh thì em muốn gì liền được đó còn anh ta thì cho em cái gì mà em lại chia tay anh chứ"

Yanghu càng lúc càng dùng lực tay mạnh hơn làm Seokjin đau đến rơi nước mắt. Anh nhìn cậu hai tay bị khóa sau lưng mặt bị gã bóp đến phát khóc chỉ có thể đứng nhìn không làm gì được. Anh hận bản thân vô dụng không thể giúp cậu thoát khỏi gã, hận gia cảnh nghèo hèn không thể bảo vệ cho cậu cũng như tình yêu của cả hai. Phía cậu sau khi lấy lại bình tĩnh đã mắt đối mắt với hắn

"Anh hỏi anh ấy hơn anh chỗ nào đúng không? Vậy để tôi nói cho anh biết. Anh ấy hơn anh ở tất cả mọi thứ. Nếu như anh suốt ngày dùng tiền mua những thứ đắt đỏ tặng tôi thì anh ấy lại tự tay làm một món quà từ tận tâm anh ấy cho tôi, nếu như mỗi ngày anh hỏi tôi anh biết một nhà hàng ngon thì anh ấy lại vào bếp nấu cho tôi ăn mặc cho bản thân không biết chút gì về nấu ăn, thứ tui cần không phải là tiền thứ tôi cần là tình yêu. Tiền nhà tôi dư sức nuôi ba đời nhà anh ấy nên tôi không cần những đồng bạc lẻ của anh. Cho nên đừng bao giờ đem bản thân anh ra so sánh với anh ấy tôi thấy khập khiễng quá"

Lời Seokjin vừa nói đã thành công chọc giận gã. Gã như điên lên, trước mặt anh mà đặt lên môi gã lên môi cậu. Sự việc khiến cậu không kịp phản ửng chỉ có thể mở to mắt ra nhìn gã. Anh như chết đứng khi thấy gã hôn cậu. Sau hồi lâu gã mới buông môi cậu ra

"Đúng là ngọt thật"

"Anh đúng là hết thuốc chữa rồi"-Seokjin tức giận nhìn gã

"Để anh cho em biết thế nào là hết thuốc chữa. Lập tức đem em ấy về ngày mai tổ chức lễ cưới"

Lời gã thốt ra cứ như sấm sét đánh xuống cả hai người. Đến khi định hình được thì cậu đã bị gã lôi ra đến cửa. Cậu hốt hoảng la to

"Anh mau buông tôi ra"

"Lo giữ sức đi bé cưng mai sẽ mệt đó. Cưng còn la nữa là sẽ bị đau họng. Đến đêm động phòng em sẽ không thể rên được đâu"

"Anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Đúng là kinh tởm"

"Có nằm mơ hay không thì lên giường mới biết được chứ. Đi"

"Buông tôi ra. Namjoon ah"

Anh bây giờ chỉ có thể bất lực nhìn cậu bị bắt đi. Tự trách bản thân vô vụng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Lẽ nào anh mất cậu thật rồi?

Từ ngày cậu bị bắt đi anh ngày nào cũng làm bạn với rượu, bỏ bê việc học chẳng còn quan tâm đến thứ gì nữa. Nhìn anh bây giờ người không ra người, ma không ra ma. Mất rồi, mất thật rồi, anh thật sự mất cậu rồi. Hiện tại đến người bạn thân nhất của anh cũng không thể nhìn nổi bộ dạng hiện giờ của anh

Ngày nào cũng phải đi giấu rượu của anh khiến hắn mệt mỏi. Liền đi đến đấm anh một cái rõ đau

"Mày nhìn lại mày đi có còn ra con người nữa không hả? Mày muốn em ấy thấy bộ dạng tàn tạ hiện giờ của mình sao hả? Mày tỉnh táo lại đi Namjoon"

"Nhìn thấy? Ha mày đang nói điều vô lí gì vậy. Em ấy bây giờ đã là người của người khác rồi làm sao có thể nhìn thấy tao"

"Nếu tao nói em ấy chưa kết hôn thì sao"

"Gì chứ chẳng phải hôm đó..."

"Đúng, đáng lẽ ngay ngày hôm sau sẽ diễn ra lễ cưới của em ấy và Yanghu nhưng em ấy đã phá tan lễ cưới nên đã dời lại rồi. Mày có biết điều đó là gì không?"

"Là gì chứ"

"Sao mày ngu đột xuất vậy. Em ấy chính là đang chờ mày đến cứu mà mày nhìn mày đi, bộ dạng chẳng ra làm sao vậy thì sao có thể cứu em ấy."

"Mày nói nghe hay lắm. Tao chỉ là một đứa xuất thân trong gia đình tầm thường thì làm sao có thể cứu em ấy được."

"Mày không thể nhưng tao có thể giúp mày"

"Giúp tao? Bằng cách nào chứ"

"Mày quên tao là ai rồi à. Bây giờ mau chỉnh lại thái độ và làm ơn tỉnh táo lại giùm tao. Nếu mày cứ như này tao có muốn giúp cũng chẳng làm được gì"

Phải, sao anh có thể quên thằng bạn thân này của mình được chứ. Hắn cũng là thiếu gia của một tập đoàn nổi tiếng không kém gì nhà cậu đâu. Hắn có thể giúp anh được

Muốn Cướp? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ