Đến giữa trưa hôm sau Tùng Dương mới chậm chạp thức dậy, cậu vẫn còn buồn ngủ lắm, nhưng tiếng chuông điện thoại đang réo inh ỏi kia thì không. Dương với tay lấy điện thoại để xem ai gọi, cái tên hiện trên màn hình làm cậu ngơ ngẩn mất mấy giây.
"Sao đấy?" Ngọc Tân từ phòng tắm bước ra, tay còn đang bận rộn lau tóc.
"À không, có người gọi nên em giật mình thôi" Cậu lấm liếm cười, gạt tay sang nút từ chối. "Chắc người ta gọi nhầm"
Ngọc Tân cũng không hỏi nữa, anh lấy thêm một chiếc khăn sạch rồi dúi vào người Dương bảo cậu đi tắm. Hôm qua cả hai lết được lên đến tầng là lăn ra ngủ luôn. Tùng Dương chẳng thấy làm sao nhưng anh Tân thì không chịu nổi. Mới sáng dậy là phải tắm giặt cho sạch sẽ cho dễ chịu.
"Anh mang vali sang cho em đấy, tự lấy quần áo đi, anh ra ngoài chút"
Cậu ù ù cạc cạc lục lọi quần áo sạch trong vali để đi tắm. Mặc dù thấy có gì đó không được hợp lý lắm nhưng Dương cũng chẳng biết diễn tả nó thành lời như thế nào, đành kệ vậy.
Sau buổi hôm đấy, Tùng Dương dọn đồ sang ở chung phòng với Ngọc Tân luôn. Hai người trong cuộc cứ bình thản như chẳng có việc gì, chỉ có mọi người là thấy lạ nhưng không thể nói ra. Ông Tân ở một mình một phòng nên ổng muốn cho ai sang ngủ cũng là do ổng mà ta?
Cả bọn còn xôn xao đoán già đoán non xem có phải trò nước ấm nấu ếch của thầy bảy thành công rồi hay không đến quên cả ăn. Quỳnh Mai gì chứ ba cái vụ này là đam mê nhất, cô khoác tay qua vai Dương, hào hứng hỏi:
"Anh thấy thầy bảy như nào?"
"Sao tự dưng hỏi thế?" Tùng Dương suýt nghẹn, thắc mắc quay ra nhìn mọi người.
"Thì anh cứ trả lời đi, anh Tân có ở đây đâu mà, không phải ngại!"
"Ừ thì ảnh đẹp trai, tốt bụng, ờm..."
Gương mặt cậu hơi đỏ lên, Quỳnh Mai ở bên cạnh trong chớp mắt đã nhận ra ngay, gấp gáp giục cậu nói nốt:
"Còn gì nữa?"
"Ảnh rất rất tốt ấy, như kiểu anh trai trong nhà luôn á, lúc nào cũng quan tâm em các thứ, mà ảnh cũng hiền nữa. Anh không nghĩ ra được nữa, chắc là hết rồi đó"
Miếng táo trên miệng Thành Hưng rơi thẳng xuống đất.
"Nói nói lại đi...Bọn anh nãy nghe không rõ"
"Em bảo anh Tân rất rất tốt, sao thế?"
Cả bọn thiếu điều quỳ xuống lạy con gấu Nga này luôn. May mà anh Tân ra ngoài đi công chuyện rồi, không thì chắc ổng ngất luôn ra giữa sảnh quá.
Thành Hưng ở bên cạnh huých vai Trung Hiếu, thì thầm:
"Mày được xếp đấu chung với nó mà, thử thức tỉnh thằng em xem nào, chứ thấy tội anh Tân quá trời"
"Này chỉ có trời độ đất độ được thôi chứ tao chịu!" Trung Hiếu lắc đầu ngán ngẩm, trơ đến mức này chắc hét vào mặt nó anh yêu em thì nó cũng kêu là anh trai tốt quá.