7.

235 23 0
                                    

"Dương! Mở cửa cho anh!" Ngọc Tân đứng dưới nhà hét lên. Bảo mười giờ dậy mà giờ mười một giờ đến nơi rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu. Anh bấm máy, định gọi lại một lần nữa thì nghe tiếng uỳnh uỳnh từ trong nhà vọng ra. Dương ở trên giường bật phắt dậy, chân nam đá chân chiêu vội chạy ra mở cổng, lách cách mãi mở tháo được khoá. Cậu gãi đầu, ngơ ngác nhìn anh.

"Hôm nay anh sang mà"

Ngọc Tân xoa đầu thằng nhóc còn đang mơ màng chưa tỉnh kia, bật cười, chờ lâu như thế cũng được đền bù cơ đấy. Tùng Dương còn đang mặc bộ đồ ngủ lạc quẻ, dép trái dép phải đi lung tung cả, thậm chí vì ngủ nhiều mà mặt còn hơi sưng, trông chả ra đâu vào đâu, vậy mà Ngọc Tân vẫn thấy đáng yêu cho được. Đúng là yêu vào rồi cái gì cũng phải khác. Mất năm giây sau mới thấy cậu phản ứng lại, giật mình kéo anh vào nhà.

"Em xin lỗi! Em ngủ quên mất. Anh chờ có lâu không ạ?"

"Nay anh cũng ngủ quên, vừa mới tới được mười lăm phút thôi" Tân cười hiền, thật ra anh đứng ở ngoài cũng phải hơn tiếng rồi. Nhưng nói ra thì thằng nhóc này lại cảm thấy tội lỗi mất, mà một lời nói dối tốt thì cũng chẳng làm ta mất gì đâu nhỉ?

"À...anh ngồi đi, đợi em đi đánh răng. Sorry anh nhà hơi bừa, qua em chưa kịp dọn."

Cậu đỏ mặt vơ vội đống quần áo đang trải dài trên sofa rồi tống vào phòng ngủ rồi chạy vào nhà tắm, sao lại ngủ quên ngay ngày quan trọng thế này. Trong lúc cậu đang loay hoay vệ sinh cá nhân thì Ngọc Tân tranh thủ nhặt nhạnh quần áo còn lại trong phòng khách rồi gom gọn lại một chỗ. Đa số con trai ở riêng đều bừa bộn thế này, Ngọc Tân cũng chả lạ gì vì chính anh ngày xưa cũng như vậy thôi, nhưng chấn chỉnh được càng sớm thì càng tốt.

Ngó qua ngó lại một hồi không thấy sọt đồ bẩn đâu, Tân đoán cậu để máy giặt ngoài ban công nên ôm đống quần áo ra, tiện tay vơ lấy cây chổi quét dọn lại phòng khách. Nhà chỉ có một người nên không rộng, Ngọc Tân chỉ lùa hai ba lần chổi là xong. Anh dựng đồ lại chỗ cũ rồi vào bếp rửa tay, tự rót cho mình một cốc nước, thảnh thơi chờ Tùng Dương còn đang bận tút tát chỉnh trang lại bản thân.

"Anh ơi, em xong rồi nè"

Tùng Dương lật đật chạy ra chỗ anh ngồi, cười tươi rói, tỉnh ngủ cái là trông phấn chấn hẳn lên. Tự dưng cậu thấy có gì lạ lạ, ngó quanh một vòng, không có đồ bẩn, mà sàn nhà hình như...sạch hơn?

"Anh tiện tay dọn một tí thôi, nào rảnh anh qua lau dọn sạch sẽ cho, em ráng tuần ít nhất lau nhà hai lần đi, ở lâu vậy ảnh hưởng sức khoẻ lắm"

"Hề hề"

"Sao, cười cái gì?" Ngọc Tân nhéo tai cậu, cau mày.

"Tại anh nói trông như ông cụ non ý" Dương hôn chóc cái lên má anh. "Nhưng mà em thích anh quan tâm như thế lắm!"

Hai bên má của anh thoáng hồng, rồi lan dần tới tai, Tùng Dương thấy vậy càng được đà lấn tới, lại hôn thêm cái nữa vào má anh. Cậu thấy may vì làn da ngăm của mình làm Ngọc Tân chẳng thể thấy được Dương cũng đang nóng mặt chả khác gì anh đâu. Nhưng vì anh đáng yêu quá nên không thể trách cậu được nhỉ?

"Em ghét lau nhà lắm, nên sau anh qua dọn với em nha"

"Mục đích thật sự của hai cái hôn đây hả?" Ngọc Tân phì cười, để yên cho Tùng Dương ngồi cạnh vùi mặt vào hõm cổ mình. Thú thật, anh chẳng thích tiếp xúc gần như này với ai đâu, nhưng Dương là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất của anh.

Ngọ nguậy chán chê, Tùng Dương mới nhớ tới cái bụng vẫn còn đang rỗng tuếch của cả hai. Cậu nhìn sang Ngọc Tân, người gì đâu mà gầy quá, trông chả có tí da thịt nào. Dương thử đo cổ tay anh, nắm vòng lấy còn dư ra một đoạn nhỏ. Cậu tặc lưỡi, hạ quyết tâm từ nay phải vỗ béo anh, chứ mình cậu mập thì chả vui gì cả.

"Đi ăn đi anh, em đói rồi"

"Em thích ăn gì?"

"Anh thích ăn gì?"

Cả hai đều đồng loạt hỏi làm Ngọc Tân thoáng ngơ ngác, Dương phá lên cười, bảo:

"Chọn cái anh thích đi, em ăn gì cũng được hết á"

Cuối cùng thì Ngọc Tân vẫn chọn một quán đồ Tây, cậu cũng chỉ biết cười mà không phản đối. Dương đã ở Việt Nam đến đây là năm thứ hai rồi mà Ngọc Tân vẫn sợ cậu có cái không ăn được. Không biết nói là anh quá quan tâm đến người khác hay quá đáng yêu nữa. Có lẽ là cả hai, và Dương chỉ mong mọi thứ có thể hạnh phúc như thế này mãi.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Sol 7 x RAF ] Tìm em giữa chốn không ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ