Năm ấy, nơi xứ tuyết lạnh giá đến độ xuân về. Đứa trẻ với mái tóc cam cùng làn da trắng nô đùa vui vẻ giữa rừng thông, làm bạn cùng những sinh vật nhỏ. Snezhnaya lạnh lắm, lạnh đến mức tưởng chừng như chỉ thêm một chút nữa, sương tuyết nơi đây sẽ hóa băng cả tâm hồn. Nhưng đối với Lumine thì không.
Đứa trẻ này là tất cả những gì mà anh ta để lại cho cô, một bản sao y hệt anh lúc nhỏ. Dáng vẻ ấy, sức sống ấy... Lumine bất giác mỉm cười, đây chẳng phải mặt trời nhỏ trong tim cô sao.
"Mẹ ơi, ba đâu rồi ạ?"
Câu nói của đứa trẻ làm cô chột dạ. Lumine không đáp, ánh mắt vô định hướng về xa xăm. Ajax của cô rất thích tuyết, anh từng kể rằng anh rất phấn khích khi nền tuyết trắng nhuốm sắc đỏ. Cô quen anh nhờ vào chiến đấu, mất anh cũng tại chiến đấu. Suy cho cùng, ít nhất anh ta cũng sống đúng theo những gì mình ao ước.
Nhưng... Còn cô thì sao?
Sống mũi cô cay cay, nước mắt chảy dài bên gò má. Giọt lệ tựa viên ngọc trai, vừa đẹp đẽ, vừa đau đớn biết bao. Trong một khoảnh khắc, người con gái xa xứ tự hỏi bản thân liệu rằng người ấy còn chờ mình nơi hoàng tuyền không nhỉ, liệu... Giờ tới đó cô có gặp lại anh không...
"Mẹ ơi...? Mẹ đừng buồn, con và tiểu bảo vẫn ở đây!"
Giọng nói trẻ thơ vang lên lần nữa, kéo tâm trí cô về lại thực tại. Phải, cô chưa thể chết. Đứa trẻ này cần cô, sống hộ cả phần cha nó. Cô ôm chầm lấy nó, xoa nhẹ đầu.
Chắc... Anh phải chờ em thêm chút nữa rồi.