Khi những ánh dương đầu tiên chiếu rọi qua khung cửa sổ, người con trai trên giường cau mày, dần dần mở mắt. Những vết thương đều đã được băng bó cẩn thận, cho dù vậy cảm giác đau đớn vẫn liên tục gặm nhấm cơ thể anh.
- Mừng anh trở lại, Xiao.
Em đã ngồi sẵn đó từ khi nào, ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng soi rạng tâm hồn anh. Trong một khoảnh khắc, vị dạ xoa ngỡ ngàng trước dung nhan của cô gái thân thuộc. Em thật đẹp, đẹp hơn bất kì thứ gì trên thế gian này. Em tựa như dương quang, sáng rực rỡ xua tan vĩnh dạ trong tâm anh. Kí ức bất chợt ùa về, đêm đó, toàn bộ cơ thể anh bị ma thần thao túng, vắt kiệt cả sinh lực lẫn tiên khí. Ngay trước khắc rơi xuống vực thẳm, bàn tay nhỏ nhắn ấy đã nắm thật chặt, vồn vã gào tên anh.
- Em...không nên cứu ta.
Mất đi tự chủ, bàn tay nhuốm máu người vô tội. Tội lỗi bao trùm khiến Xiao suy nghĩ khi anh nằm xuống, kiếp nạn này liệu có kết thúc? Lumine im lặng một hồi, đôi đồng tử thạch phách chăm chú theo từng cử động của anh.
- Anh đã cố gắng rồi. Hãy để em bảo vệ anh.
Giọng em nhỏ nhẹ trầm ấm. Chỉ mới vậy, trái tim dạ xoa của anh liền nhẹ đi. Em ấy có phải là phước lành thần linh phái xuống cho anh? Xiao không nghĩ nữa. Anh khép mí mắt, cầu mong khoảng khắc này kéo dài vĩnh viễn.
...
Sự hài hòa biến mất hoàn toàn, kỉ nguyên hỗn loạn trỗi dậy. Xiao biết rõ ngày này rồi thế nào cũng tới, nhưng vị dạ xoa chẳng hay biết rằng người mà mình tin tưởng nhất lại chính là người phản bội mình.
Sau bức tường thành vững trãi, Lumine nắm lấy bàn tay của Thiên Lý, cùng đảo Thiên Không hủy diệt Khaenri'ah. Bấy lâu nay anh không hề hay biết em là bạo quân, cũng là thánh thần. Em cũng là khởi nguyên của tất cả sự đau đớn tột cùng trong anh. Em không vương tình nghĩa, thẳng tay đạp anh xuống vực sâu không lối thoát.
Oán hận.
Sự phẫn nộ kéo dài thiên thu, năm tháng đằng đắng khiến tâm trí vặn vẹo. Đồng hồ cát chảy ngược, từng giây từng giây, vị dạ xoa không ngừng phá tan giới hạn sức mạnh bản thân. Tay anh xiết chặt mặt nạ quỷ, từng chữ gằn lên trong cổ họng.
- Công chúa Lumine... Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.------------------------------------------------------------------------
Cát từng hạt rơi xuống, vị dạ xoa tận cùng vực sâu cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Nắm chặt cây thương, Alatus bật dậy, tiến đến cõi Thiên Không nơi em ngự trị.
Nơi cao vút, trong đôi mắt hổ phách hiện lên hình ảnh thiếu nam đầy hận thù. Lumine bất giác mỉm cười...
Cung điện nguy nga bỗng chốc trở thành đống đổ nát. Gió luồn qua ô cửa khiến voan trắng tung bay. Lumine trong bộ váy trắng vắt chéo chân ngồi trên ngai vàng xa hoa, đối lập hoàn toàn với phong cảnh bên ngoài. Chướng khí dâng lên ngày một nồng, Xiao bước tới, đứng đối diện nơi em ngồi. Tiếng vỗ tay chầm chậm, âm thanh mà anh đã từng quá đỗi quen thuộc vang lên.
"- Em đang chờ anh đấy, Xiao."
Dáng vẻ của em thản nhiên đến phát bực. Em biết rõ ngoài kia bao người đã ngã xuống vì em. Em đã thay đổi, thay đổi nhiều đến không nhận ra, hoặc cũng có lẽ em đã như thế, chỉ có anh, anh là người duy nhất bị lừa mà thôi. Cơn giận trong anh sôi sục, đôi tay nắm Hòa Phác Diên, lao thẳng đến em nhanh như cắt. Sét từ đâu giáng xuống, đánh chệch hướng thanh thương. Xiao lùi lại, gió lộng lên cuốn theo nguyên tố thảo che khuất tầm nhìn. Tay vuốt mặt nạ xuống, anh hạ trọng tâm, bật nhảy ngay khi mặt đất nổ tung. Một khắc mất tập trung, vật thể nham em triệu hồi dìm anh xuống mặt hồ hun hút. Hoa văn kéo đến đóng băng bề mặt. Dạ xoa bật cười dưới nước, lần nữa phá tan bề mặt tiến lên. Bên trên, ngọn lửa vĩnh cửu làm da anh bỏ rát, mặc kệ điều đó, Hòa Phác Diên hướng thẳng tới thiếu nữ trước mặt.
"- Chà...Em đã thua rồi sao."
Mũi thương nhọn kề cổ, toàn thân áp sát khống chế Lumine. Xiao vẫn chưa xuống tay. Tại sao chứ? Người con gái này không phải Lumine mà anh từng quen nữa rồi. Anh đang do dự, tại sao? Vì yêu ư...
Hàng loạt câu hỏi diễn ra trong đầu, cho dù vậy đôi đồng tử không rời Lumine một giây. Anh biết cái giá phải trả nếu lộ sơ hở lớn đến nhường nào. Cho dù vậy, anh vẫn không thể kết thúc sự sống của người con gái anh từng yêu. Bám víu chút hi vọng cuối cùng, anh muốn hỏi, muốn làm rõ nhưng những câu cứ chữ kẹt trong họng mãi không ra. Sự căng thẳng làm Xiao không để ý Lumine đã thả lỏng từ lúc nào.
"- Kết thúc rồi, sự sụp đổ của đảo Thiên Không. Giết em đi, giết em đi rồi anh sẽ có được tự do, anh sẽ giải phóng loài người trước sự khống chế của Thiên Lý, hoàn thành ước mơ của chúng ta."
Ước mơ? Ước mơ làm gì có nghĩa ở một thế giới không có em? Vị dạ xoa ném cây thương qua một bên, ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé. Đảo Thiên Không rơi xuống, dưới ngai vàng, một cặp nam nữ nắm tay hẹn thề bên nhau..."- Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bù đắp cho em."