Người viết: 42–0
Disclaimer: Dẫu nhân vật chỉ thuộc về Akutami Gege mà thôi nhưng tôi ước rằng họ thuộc về nhau. Mọi sự trong đây đều do não tôi nhảy số ra, nên có giống chỗ khác thì đều là ngẫu nhiên.
Rating: K
Warning: Tôi viết cần khi hít truyện nên sẽ bị OOC.
Summary: Giáng sinh của đôi chim câu trẻ.
oOo
Megumi thức dậy một mình. Chỗ nằm bên cạnh anh trống không và đã nhuộm cái lạnh của mùa đông tự khi nào. Bây giờ là bảy giờ sáng, và bình thường thì giờ này anh đã phải chuẩn bị mở cửa phòng khám rồi, nhưng hôm nay anh được nghỉ bù cho việc hôm qua em phải tăng ca. Có lẽ Yuuji biết việc ấy nên đã không đánh thức anh dậy. Một hương thơm dịu dàng chợt bước vào phòng ngủ của cả hai, mời gọi, mời gọi anh tới căn bếp nhỏ. Lạch cạch tiếng bát đĩa, rồi mặt trời của em chợt quay sang, vẫn rực rỡ tựa ngày đầu họ mới yêu:
– Chào buổi sáng, phước lành của em.
Một câu chào buổi sáng, rồi anh vòng tay ôm lấy yêu thương của mình, tận hường cái cảm giác mình thật nhỏ bé đằng sau tấm lưng vững chãi kia – một cái cảm giác từng khiến anh ghen tị vô cùng, giờ lại trở thành một trong những niềm an ủi khi anh mệt mỏi vì những nhọc nhằn của đời sống ngoài kia chất đầy hai vai. Thêm nữa, anh biết em sẽ luôn làm gì tiếp theo: đầu tiên là xoay người lại và ôm lấy anh, rồi nhẹ nhàng nhấc anh lên, đi tới bàn ăn và đặt anh xuống ghế. Rồi anh sẽ níu kéo lại hơi ấm kia mà chẳng chịu ngồi xuống, em sẽ thở dài mà để anh ngồi trong lòng, và cả hai bắt đầu ăn sáng như thế. Hôm nay chẳng phải ngoại lệ.
– Sáng nay có chocolate nóng này, cà phê hoài không tốt cho sức khỏe của anh đâu.
Megumi nhận chiếc cốc màu xám tro từ tay người thương, từ từ cảm nhận được cái ấm nóng lọt thỏm giữa hai bàn tay và cái hương thơm dìu dịu của cacao tỏa ra. Anh không muốn thừa nhận đâu, nhưng Gojo đã đúng khi dặn anh rằng khi thưởng thức cacao nóng vào mùa đông, đầu tiên phải để mùi hương và hơi ấm từ từ lan khắp mặt, rồi sau đó uống từng ngụm thật nhỏ, thật nhỏ, để cảm nhận hương vị cacao dần dần làm ấm cơ thể.
– Megumi của em trông dễ thương thật ấy.
Và bỗng nhiên Yuuji áp mặt vào hõm cổ anh rồi cọ cọ chóp mũi vào đó. Như thế này là em đang muốn ôm ấp thêm một chút nữa trước khi đi làm đây mà. Vòng tay ở eo anh lại siết lại thêm một chút. Khi người yêu bạn là lính cứu hỏa thì tất nhiên người ấy sẽ có một cơ thể đẹp rồi, phải công nhận rằng Megumi cũng ghen tị với em ở khoản ấy không ít lần, nhưng điều ấy cũng có nghĩa là mình sẽ có một đối tượng hoàn hảo để ôm ấp, đặc biệt là đối với một người hay gặp phải áp lực công việc như anh thì Yuuji quả là một món quà trời ban. Cơ mà dù muốn tận hưởng hơi ấm này thêm chút nữa, chút nữa, chút nữa, nhưng Megumi không thể dung túng cho Yuuji khi em có ý định trốn làm được.
– Bỏ ra nào Yuuji. Anh biết em có ca làm sáng nay đấy.
Nhưng Yuuji lại càng ôm anh chặt hơn nữa, dụi dụi vào hõm cổ anh thêm nữa, hệt như một đứa trẻ đang nũng nịu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ItaFushi Week Collection
FanfictionChơi #ItaFushiWeek cùng page Hổ Con Lăn Nhím Biển trên fb