Trời đổ mưa lớn, anh lái xe trong sự tức giận, nước mắt không ngùng rơi trong đầu không ngừng suy nghĩ hiện lên những kí ức đẹp giữa cô và anh, vì không tập trung còn lái với tốc độ cao cộng thêm việc mưa lớn làm giảm tầm nhìn xe của anh đã đâm thẳng vào cái cây bên đường, trong cơn mê man anh cố gắng rút điện thoại gọi cho ai đó nhưng khi người đó vừa bắt máy anh liền ngất đi
" alo, Kim Taehyung nghe tao nói gì không, alo"
"....."
" mày ổn không, đợi ở đó tao sẽ đến ngay"
Người anh gọi đó là Park Jimin cậu ta nhận ra Kim Taehyung nhất định đã xảy ra chuyện gì đó liền không ngại mưa tra định vị mà đi tới chỗ anh
Đến nơi, anh hoảng hốt liền để anh vào xe rồi lái thẳng đến bệnh viện ở gần nhất
Min : ông già mau cứu bạn tôi
Bác sĩ : mau đưa Kim tổng vào phòng cấp cứu
Min : làm cho cẩn thận vào bạn tôi mà xảy ra chuyện gì tôi không tha cho ông và cái bệnh viện này đâu
Bác sĩ : cậu bình tĩnh lại chúng tôi sẽ cố hết sức
Nghe tin anh gặp tai nạn cô cũng tức tốc lái xe đến bệnh viện mặc kệ cơn đau đang ập đến
Jen : Jimin, Taehyung sao rồi
Min : đang cấp cứu, cô làm gì để bạn tôi ra nông nỗi này bình thường nó lái xe rất cẩn thận sẽ không bao để xảy ra tai nạn như vậy
Jen : chúng tôi chia tay
Min : tại sao
Jen : anh ấy cũng đã có hôn phu, tôi cũng không biết tôi còn sống được bao lâu nữa
Min : hôn phu gì chứ, mà cô bị thương bệnh à
Jen : ừ hôm trước mẹ anh í có tìm gặp tôi mà, chuyện bệnh tật thì tôi bị viêm loét dạ dày tá tràng cấp nặng, không sớm thì muộn nó cũng bục ra nên vài ngày nữa tôi bay qua Úc rồi, xin anh hãy giữ bí mật này giúp tôi
Min : ừ được rồi
Được một lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra " cậu ấy không sao rồi người nhà không phải lo lắng"
" cảm ơn"
Jimin và cô vào thăm anh nhìn anh nằm trên chiếc giường trắng cô xót lắm chứ, cô cũng muốn được ở lại chăm sóc, ngắm nhìn cho anh đến khi anh tỉnh lại nhưng vợ sắp cưới của anh chắc cũng sắp đến nên cô không thể ở lại thêm đành đặt một nụ hôn vào trán anh vuốt nhẹ mái tóc rơi nước mắt
" sớm khỏe lại nhé, em yêu anh"Cô vừa đi ra khỏi phòng bệnh được một đoạn thì cô thấy Chi và mẹ anh cũng đi vào phòng bệnh của anh, cô cũng ang áng nghĩ ra có lẽ Chi chính là hôn phu của anh
Hôm sau cô lại đến thăm anh, cô chỉ dám nhìn anh qua khung cửa nhỏ thấy anh vẫn chưa tỉnh nhưng thấy Chị chăm sóc cho anh rất tốt nên cô cũng an tâm hơn
Hôm sau là ngày cô bay trước khi bay cô lại đến thăm anh để lại một bó hoa rồi rời đi, Chaeyoung cùng Jimin cũng tiễn cô và Jungkook ra sân bay
Chae : giữ gìn sức khỏe nhé, khỏi bệnh là phải về với tao nghe không
Min : sớm khỏi bệnh nhé
Jen : cảm ơn mọi người thôi tao vào đây
Cô và Jungkook bước vào sân bay còn 5 phút máy bay sẽ bay nhưng cô lại mắc vệ sinh khi ra cánh cửa nhà vệ sinh còn bị kẹc nên cô và Jungkook đã bị trễ chuyến bay, họ lại đành ngồi chờ để đi máy khác
Sau khi chờ đợi được 3 tiếng cuối cùng họ cũng được lên máy bay nhưng cô lại nói voi Jungkook
" anh đi trước đi"
" sao vậy"
" em muốn thấy Taehyung tỉnh lại rồi mới an tâm đi "
" trời ơi con em ngốc nghếch nếu mà cứ kéo dài thế này thì bệnh của mày sẽ càng nặng hơn đó"
" em sẽ không sao mà tin em đi, anh đi trước đi"
" ừ được rồi, cố gắng lên"
Cô lại kéo vali quay trở lại đặt một phòng ở khách sạn nhưng không lấy tên cô mà lấy tên của người khác để đặt phòng
Đài DHC đưa tin chiếc máy bay mang hiệu ZYS bay qua Úc từ 8h bị rơi ngay khi cất cánh được 30p lý do được biết là do bị lỗi cơ học hiện tại cảnh sát đang và cứu hộ đang tìm thi thể các nạn nhân tôi xin hết ( đây là chiếc máy bay mà cô bị trễ)
Chaeyoung làm rơi các điều khiển trên tay như không tin vào tai mình
" đó không phải thời gian địa điểm Jennie bay sao, Jen à cầu xin chúa mày đừng xảy ra chuyện gì"Bên Úc máy bay của Jungkook cũng đã hạ cánh anh cũng nghe tin máy bay bị rơi anh cũng nhận được tin nhắn của Jennie
_chắc anh cũng nghe tin rồi đúng không, cứ coi như là chúng ta đã chết đi
_tại sao phải làm thế_em sẽ giải thích sau cứ nghe theo lời em nói đi
Trong thời gian 3 ngày cảnh sát cũng đã tìm được một vài thi thể của các nạn nhân trong vụ máy bay rơi đồng thời bên bên quản lý đã Xin lỗi và bồi thường cho gia đình các nạn nhân
Còn anh sau mấy hôm mê anh cuối cùng cũng tỉnh, dần dần mở mắt ra mọi thứ xung quanh hơi mờ ảo anh chớp chớp vài cái mọi thứ đã trể nên rõ ràng hơn, cúi xuống anh tháy có 1 cô gái đang nắm lấy tay anh ngủ thiếp đi anh cứ nghĩ đó là Jennie người anh mong nhớ nhưng người đó lại là Chi, anh vội rụt tay lại mắng mỏ
" ai cho cậu được phép nắm tay tôi"
" tớ là hôn phu vợ sắp cưới cửa cậu tại sao tôi không được nắm"
" Jennie đâu, cô ấy đâu"
" Cô ta không vào thăm anh lấy 1 ngày đừng có mơ mộng nữa"
" tôi muốn xuất viện"
" không được nghỉ ngơi đi"
Anh nhất quyết không nghe nhưng khi thấy mẹ anh xuất hiện thì anh cũng đành nghe theo