Chap 14

256 21 0
                                    

" nè Kim Jennie mày biết mày bị chậm 1 tuần lận đó biết không" Jungkook mắng mỏ cô

" ừ em biết rồi mà"

" ngay mai sẽ bắt đầu trị liệu cố gắng lên"

" được rồi em hơi mệt em đi ngủ đây"

Buổi tối khi cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ, cô cũng vậy khi đang chìm vào giấc ngủ bụng cô bỗng đau nhức nhối, mạch đập rất nhanh, cô ói liên tục ra máu, da mặt tái xanh lại, người rất nóng

Jungkook nghe được tiếng kêu của cô liền chạy qua, thấy em gái như vậy anh vô cùng lo lắng sốt ruột gọi cho xe cấp cứu

Tại bệnh viện, cô được đẩy vào phòng phẫu thuật nguyên nhân được cho là vì cô bị bục dạ dày nên phải làm phẫu thuật gấp

" đừng quá lo lắng chúng tôi sẽ cố gắng "

từng giây từng phút trôi qua lòng Jungkook nóng như lửa đốt 30 phút sau bác sĩ bước ra 

" ca phẫu thuật rất thành công hiện tại cô ấy đã ổn người nhà nên nhớ đừng cho cô ấy bỏ bữa thức khuya hay uống những thứ có cồn hoặc axit , ăn uống ngủ nghỉ đều đặn sẽ được xuất viện sớm "

" cảm ơn "

bước vào căn phòng bệnh Jungkook liền quở trách

" nói thì không nghe uống rượu đi pub cho lắm vào rồi nhịn ăn giảm cân ....."

" trật tự em vừa phẫu thuật xong đói vl đi mua gì ăn đi "

" ờ sai người khác là tài tao chả khác đéo gì ô xin của mày"

" ông anh lắm mồm "

" nhờ tao mày mới thoát chết đó gái còn nói tao lại vả cho vài phát giờ "

" đi đi sắp chết đói rùi "

jungkook cũng xách đít đi mua ít hoa quả cho em gái

còn về phía Taehyung anh vẫn cho người đi tìm cô và tin chắc rằng cô vẫn còn sống

" Taehyung à phí công thôi Kim Jennie chết rồi vụ rợi máy bay đó hoàn toàn không có ai sống sót"

" không tao tin chắc người gửi bó hoa đó là Jennie chắc chắn"

" nhỡ là Han hay ai khác thì sao"

" không thể nào tao hỏi rồi cậu ấy chối"

" tao cũng chịu thôi"

" tao nhất định sẽ chứng minh cô ấy còn sống"

Tối đến ả lại quấn lấy anh

" Tae Tae à, từ khi cưới tới giờ chúng ta vẫn chưa động phòng mà phải không"

Ả ngồi lên đùi rồi vuốt ve cơ thể của anh

" tôi không hứng thú với cô giờ thì mau cút ra để tôi đi làm việc" anh không chút cảm xúc nói với ả

" anh.... Thế biết bao giờ ba mẹ anh mới có cháu bồng bế"

" ngay cả khi thế giới còn lại tôi và cô tôi sẵn sàng cho thế giới này tuyệt chủng luôn"

" anh....."

" đừng tưởng lúc nào cũng có thể mang mẹ ra hù tôi rồi bắt tôi làm theo í cô"

" không em nào có"

Anh cười khẩy rồi bỏ đi để lại ả một cục tức

Taennie - Bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ