Vài tháng sau nhờ vào chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý và sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế và người anh trai yêu quý thì cô cũng dần hồi phục và hôm nay cũng là ngày cô được xuất viện
Máy bay hạ cánh cô hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí của quê hương, tay kéo vali cùng anh trai trở về nhà
Còn anh thì vẫn vậy vẫn chưa thể quên được hình bóng ấy, bó hoa kia anh dặn người làm phải chăm sóc thật tỉ mỉ không được để nó héo dù chỉ là một bông, anh vẫn luôn âm thầm đi tìm hình bóng ấy nhưng kết quả cũng chỉ nhận được con số không
Cô bước tới trước cánh cổng nhà thân yêu hơi lưỡng lự bước vào
Bà quản gia thấy 2 người thì vô cùng sốc bà chạy vào thông báo cho ông bà chủ
" ông bà ơi cô cậu chủ...."
" chị nói gì vậy"
" Cô cậu chủ đã trở về họ còn sống"
" chị nói nhăng nói quậy gì vật đừng cho chúng tôi thêm hy vọng"
" xin hãy tin tôi họ ở dưới nhà mà"
Ông bà Kim cũng nghi ngờ mà đi xuống, họ như không tin vào mắt mình đứa con được cho rằng đã chết của họ giờ lại còn sống và còn đang đứng trước mặt họ
Bà Kim chạy lại ôm 2 đứa con của mình lấy tay tát vào mặt mình vài cái xem đây có phải sự thật hay không hay chỉ là giấc mơ hão huyền
" ông à, đây là sự thật đúng không"
" đúng rồi bà, con của chúng ta chúng vẫn còn sống"
Cả gia đình họ ôm lấy nhau mà khóc người nhà trong nhà nhìn thấy cảnh gia đình họ sum vầy cũng không kìm được mà rơi nước mắt
Jennie kể mọi chuyện cho cha mẹ nghe bà thật sự sốc khi đứa con bà hết mực yêu thương lại gặp phải căn bệnh quái ác này
" hai đứa không sao là tốt rồi"
" mẹ biết ở bên Úc con nhỏ này sai vặt anh trai nó không khác gì osin"
" osin cao cấp của quý bà Kim Jennie"
" ngày kia mình mở tiệc mừng sự trở về của 2 đứa"
" Jungkook về rồi cũng phải giúp ba quản lý công ty chứ ba mệt mỏi hết sức"
" Dạ "
Tối đến cô tìm lại người bạn thân Chaeyoung đã lâu không gặp
Chae bật khóc nức nở khi thấy cô, ôm cô vào lòng mà oán trách
Hai người tâm sự với sau suốt một đêm dài
" mày có biết Taehyung nó giờ sao không"
" có chuyện gì hả"
" nó từ khi cưới con nhỏ đáng ghét kia thì ngày càng trở nên vô tâm và lạnh lùng hơn, nó thường xuyên bỏ bữa không về nhà cứ cắm đầu vào công việc miết, mày biết không nó vẫn còn đi tìm mày đấy"
" giờ nói với tao cũng không được gì cả giờ anh ấy với tao cũng chỉ là người xa lạ chỉ vì chuyện yêu đương mà đánh mất tình bạn suốt bao nhiêu năm qua"
" trên đời này sẽ không tồn tại tình bạn giữa nam và nữ đâu, chắc chắn một ngày nào đó cũng sẽ rung động trước nhau mà thôi"
" tao ước giờ tao với anh ấy có thể trở lại như trước có nhưng với danh nghĩa là bạn thân chứ không phải người yêu"
" tại sao"
" không có lý do gì cả chỉ là bọn tao không hợp"
" mà bỏ qua chuyện của mày đi tao có tin vui nè"
" tin vui gì"
" tao sắp lên chức mẹ rồi"
" omg tao cũng muốn có con nhưng không muốn lấy chồng"
" con tao cũng là con mày, mày sẽ là mẹ nuôi của nó"
" vậy trai hay gái"
" trai đó tầm tháng 9 là tao sinh"
" vậy là tháng sau rồi nhưng sao bụng mày nhỏ vậy"
" do tao gầy với tao mặc áo rộng thùng thình này nhìn chả nhỏ"
" vậy thì mai mẹ Jennie sẽ đi mua cho con ít đồ nha" Cô vừa nó vừa xoa cái bụng to của Chaeyoung
Sáng hôm sau, hôm nay thời tiết đúng chiều lòng người một chút nắng nhẹ nhàng có cơn gió nhẹ thổi qua, đèn giao thông đã chuyển qua chế độ dành cho người qua đường, bước qua dàn người đông đúc cơn gió nhẹ lướt qua cô cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, trái tim bỗng đập nhanh liên hồi, theo thói quen cô bỗng quay đầu lại thấy người đó cũng đang quay lại nhìn về phía cô, ánh mắt chạm nhau, nhìn vào mắt người đó mọi kí ức vui vẻ khi xưa cùng ai đó bỗng ùa về, khóe mắt cô bỗng rơi nước mắt. Tiếng đèn giao thông đánh sực đánh thức cô, cô bỗng chạy hút đi mất , người đó nhìn thấy ánh mắt của cô cũng có cảm giác giống cô định chạy theo cô nhưng đã không thấy bóng dáng đó đâu nữa
" là em sao Jennie"