Chap 35: Drama Nước Sôi

714 105 39
                                    

Hôm nay ông hội đồng nhà ta bị bệnh nặng ho khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ ho kiểu này là chết mẹ rồi sống kiểu gì nữa :)) bà Út chăm chết mẹ luôn

Hôm đó đứa con gái thùy mị nết na của Liễu Chi " lỡ " làm đổ chén canh thuốc nóng ơi là nóng lên người Tuệ An 2 tuổi con của Khánh Linh đang chơi với con mèo ngoài vườn. Nó xem Tuệ An là một cái gai trong mắt nên nó giả vờ bị vấp rồi hất chén nước vô mặt con nhà người ta. May là chỉ phỏng nhẹ ở lưng thôi chứ vô mặt là chết mày rồi con 🙂

Tuệ An: áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tuệ An: *khóc* mẹ ơi hic...mẹeeee

Khánh Linh đang ở trong buồng nghe tiếng khóc liền ra

Khánh Linh: trời ơi con tui con sao vậy con *ẵm*

Tuệ An: *khóc* ngóng ngóng *khóc*

Khánh Linh: ai làm con khóc *vỗ lưng* ủa sao lưng con nóng vậy

Tuệ An: *chỉ tay về phía Liễu Vân*

Khánh Linh: mày...mày làm gì con tao

Liễu Vân nhìn bả chằm chằm với ánh mắt láo láo mà kiểu vố tỏ ra ngầu ngầu á nhìn nó sao sao á tui viết mà tui muốn móc mắt nó ra ghê =))

Khánh Linh: CÂM HẢ

Liễu Vân: Ừ TUI ĐỔ NƯỚC LÊN MẶT CON BÀ ĐÓ

Khánh Linh: *Chát* ĐỒ MẤT DẠY

Lúc đó Minh Thuy đi ngang thấy cảnh tượng đó thì chạy như gió về phòng Liễu Chi để nói Liễu Chi biết, mặc dù biết Liễu Vân gây sự trước nhưng ả cố tình thêm mắm thêm muối vào khuấy khuấy thêm chút hành ngò thái nhỏ đợi 30' sôi tắt bếp đổ ra dĩa trộn đều đậy kín để nguội rồi ăn

Minh Thuy: cô hai cô hai nãy con thấy cô ba đánh tiểu thư ngoài vườn á

Liễu Chi: cái gì ?? mày dẫn tao ra đó

Minh Thuy: dạ

Ngoài vườn

Do lúc nãy Thùy Phương tán mạnh quá nên con nhỏ đó đau khóc muốn banh cái nhà luôn

Liễu Chi: NÈ CÔ LÀM GÌ CON TUI VẬY HẢ * ả chạy tới ẵm Liễu Vân lên vỗ lưng * con của mẹ nín nha nín nha mẹ thương

Thùy Phương: mợ ba xem sao dạy dỗ lại con mình đi để nó tạt nước nóng lên người con tui vậy đó rồi còn không biết lễ biết phép nữa

Liễu Chi: nó còn nhỏ có biết cái gì đâu ? phỏng một xíu chết hả

Thùy Phương: phỏng một xíu hả cô nhìn đi da con tui muốn bong ra luôn rồi nè

Thùy Phương vén áo của Tuệ An xuống để lộ một tấm lưng đỏ chót máu rỉ ra từng chút một lớp da non đã gần bong ra hết loang lỗ vừa nhìn đã khiếp sợ. Liễu Chi trố mắt nhìn không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như thế, cô bé Tuệ An cũng đã ngất đi vì quá đau rát. E là sau này cô bé không thể bận những bộ váy xinh xẻo mà đi long nhong ngoài đường nữa tương lai con bé sẽ sống trong nhục nhã giấu diếm buồn tủi nếu nặng thì không thể gã đi được nữa vì ai lại muốn lấy một cô gái xấu xí cơ chứ ? Đối với một cô bé 2 tuổi thì chuyện này quả là một ác mộng, không ngờ đứa con mà mình nghĩ lâu nay vô cùng dễ thương và ngây thơ lại có thể cố tình ác độc như vậy...Mọi chuyện xảy ra như một cơn gió nặng nề ào ạt xô ngã Liễu Chi xuống vực thẳm một vực thẳm sự thật vực thẳm dao găm vực thẳm của sự ngờ ngợi

[0309] Ông Hội Đồng À...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ