Chap 41

395 50 8
                                    

Sau 1 tiếng,cậu khó khăn lắm mới chợp mắt được một tí thì Ngọc Huyền con bé nhà hàng xóm lại khóc to lên. Đêm nào cũng thế, công nhận giọng con bé 2 tuổi này khỏe thật ! Còn hỏi làm gì nữa, nó lại nhớ mẹ rồi. Mẹ nó bán thịt ở ngoài chợ nên tầm 2 3 giờ sáng là phải ra chuẩn bị thịt đặng còn giao cho mấy bà mối.

Mặt Trời vừa ló dạng cũng là lúc bắt đầu một ngày mới. Ánh bình minh len lói qua khe cửa chiếu vào mắt cậu. Ơ ! Hôm qua rõ ràng mình có giăng mùng rồi mới ngủ mà sao hôm nay mùng lại được xếp gọn rồi ?

Hồng Y: Bà cả ! Bà đã dậy rồi hả...Đêm qua lúc 3 giờ sáng bà đột nhiên lên cơn sốt may mà con sang kiểm tra chứ không lại toi mất

Toàn: Cảm ơn cô ! Cô mau đưa Thiên Nhi đến tiệm may đi chứ không đến muộn người ta lại quở trách nhà ta không có gia giáo

Hồng Y: dạ bà con biết rồi...Đây là nước rửa mặt và sữa bò xíu nữa Xuân Nghi sẽ mang cháo lên cho bà.

Văn Toàn gật đầu khẽ mỉm cười. Hồng Y chào cậu một cái rồi bước ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn một mình cậu. Đưa mắt hướng nhìn qua nơi cửa sổ bị mẻ khung hôm qua trong lòng tôi đột nhiên thấy bình yên. Tôi hớp một chút sữa rồi tôi nhìn thấy từng đợt lá vàng khô cuối cùng đã bắt đầu chút xuống, tôi nhận ra ràng cuộc đời của mình thật chán nản và vô vị. Cuộc sống của ta như những chiếc lá kia vậy ! Vui vẻ và hưởng thụ trong khoảnh khắc xanh tươi rồi dần dần trở nên khô rạn hoen úa...Mỏng manh ! Thật mỏng manh ! Ngày tôi bay theo cơn gió mà rơi xuống cũng là ngày các con cháu người thân yêu của tôi rơi nước mắt. Kể từ sau ngày hôm ấy tôi biết chứ ! Họ sẽ sống một cuộc sống buồn bã và cô đơn. Tôi biết nhưng tôi không thể làm được gì...tôi chỉ đành lẵng lặng mà đưa đôi mắt hiu quạnh nhìn theo.

Hãy tưởng tượng đi ! Sẽ ra sao nếu tôi là cây còn bạn là lá ? Bạn đến với tôi vào những ngày đầu tiên tôi mọc mầm vươn những chiếc lá cỏn con bé xíu...Bạn với tôi cùng nhau trải qua bao năm tháng, đi cùng nhau vui cùng nhau phát triển cùng nhau nhưng ngày hôm ấy bạn đã đi theo một làn gió và biến mất khỏi cuộc đời tôi lúc tôi đang vui vẻ mừng ngày 2 tháng tuổi cuộc đời tôi ? Càng ngày càng nhiều những chiếc lá bỏ rơi tôi...Một ngày nào đó tôi sẽ trở nên trơ trọi không một bóng người ngó ngàng. Cái cây này nghĩ nó sẽ sống lâu 100 tuổi nhưng chính những chiếc lá lại bỏ nó đi lúc nó mới 39 tuổi ư ?

Bạn có hiểu những gì tôi vừa nói không ? Vâng ! Đây không phải là một câu chuyện mà đây chính là lời tôi muốn nói với bạn đó...Nhìn gì ? Đúng rồi là bạn đó độc giả thân yêu của tôi. Bạn không hiểu tôi sẽ nói cho bạn biết ý tôi là gì.

Cho tôi xin ít phút nhé !

Một thứ bạn không thể không biết...Tôi tôi chính là bộ truyện Ông hội đồng à đây. Còn bạn độc giả của tôi chính là chiếc lá đó ^^! Thôi lượn lờ nhiêu đây đủ rồi chúng ta tiếp tục câu chuyện thôi tôi không muốn làm mất thời gian của bạn.

Cậu rửa mặt rồi đứng dậy vươn vai một cái, uống nốt phần sữa còn lại và đi ra ngoài. Tôi chỉ biết là đi thôi chứ tôi không biết đi đâu cả. 10 phút sau Xuân Nghi bước vào buồng của cậu, trên tay bưng một tô cháo nóng hổi thơm phứt.

[0309] Ông Hội Đồng À...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ