CHAP 1

98 9 0
                                    

Jo Eungyu's POV:

'TÍT TÍT TÍT TÍT' Ayzzz, cái đồng hồ báo thức chết tiệt này nữa, lại phá hỏng giấc ngủ ngon của tôi rồi, bực mình quá đi mất. Tôi nhẹ nhàng nhổm người dậy, xem giờ, mới có 7h thôi mà trời, tôi tắt chiếc đồng hồ ồn ào đó rồi chùm chăn để tiếp tục đi vào thế giới của những giấc mơ, tại sao mọi việc cứ phải bắt đầu vào buổi sáng sớm như này chứ, ngủ không phải sung sướng hơn nhiều à. Tôi nằm im, đôi mắt lim dim này chuẩn bị đóng vào nữa rồi, đến lúc này thì trời có sập cũng làm phiền tôi được đâu.

"JO EUNGYU, DẬY NGAY CON LƯỜI KIA." Trời đất, tôi quên mất rằng nhà tôi có một nhân vật còn quyền lực hơn cả trời với đất cộng lại, đó chính là ông anh hai đáng kính Jo Hangyu của tôi. Sao hôm này ông ý gọi tôi dậy sớm vậy, bình thường ổng sẽ để cho tôi ngủ đã đời đến 11 12h mới dậy mà, sao hôm nay mới 7h mà ổng đã sồn sồn lên rồi. Chắc tí nữa ổng chạy lên đây kéo tôi dậy luôn mất

"Này Jo Eungyu, mày chưa chịu dậy luôn hả, nhanh nhanh cái chân lên muộn bây giờ, ơ kìa." Đấy, vừa nghĩ xong, chuẩn luôn

"Này Zohan, sao mới sáng sớm mà ông đã xoắn quẩy lên rồi. Bị ma đuổi hay gì." À, để đằng ấy không thấy khó hiểu thì Zohan là biệt danh của ổng đó.

"Ơ kìa, mày quên rồi à, hôm nay là ngày đầu mày nhập học cấp 3 đấy." Ủa

"Hả, nhập học cấp 3?!?!" Tôi thực đã quên hoàn toàn chuyện này luôn đó

"Ngày hôm qua mày nói luôn mồm về cái trường cấp 3 Seoul còn gì nữa, cái gì mà đi học cùng con bé tên Jihyang bạn thân mày đó." Ui trời, tôi quên thật rồi

"Ui trời, quên mất tiêu luôn ớ ông ơi."

"Trời trời cái gì, hôm nay tao cũng có việc ở công ty nên mày nhanh nhanh cái người lên kẻo muộn việc cả hai đứa." Gớm nữa, hôm nào ông cũng bận chứ có phải mỗi hôm này đâu.

"Rồi tôi biết rồi, ông ra ngoài cho tôi đi đánh răng rửa mặt cái."

"Nhanh lên đấy, tao đợi dưới nhà." Nói rồi ổng đi luôn

Và thế là buổi sáng nữa lại bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu vào cấp 3 ấy thế mà bản thân tôi lại chả có tí tinh thần học tập nào hết luôn ấy...à mà thực ra thì có hôm nào là tôi có tinh thần học tập đâu. Tôi thừa nhận luôn là tôi học dốt hết phần nhà người ta, vào được cái trường này cũng là nhờ tiền của bố mẹ hết chứ tôi có học tí nào đâu. Chắc anh tôi ăn hết cái thông minh rồi chứ chả để dành cho tôi đâu, tham lam.

Nhưng gì thì gì, dậy thôi kẻo ổng lại leo lên đây bây giờ. Sáng dậy là phải đánh răng, rửa mặt rồi mới được ăn sáng xong đi học, tôi hơi bừa bộn nhưng được cái là tôi không ở dơ nhé, đừng nhầm lẫn giữa hai chuyện này.

________________15p sau_________________

Đây rồi, đâu vào đấy cả rồi, đi xuống dưới nhà thôi. Tôi với lấy cái cặp treo trên ghế rồi nhanh chân chạy xuống dưới tầng 1, không biết ông Zohan sẽ làm món gì cho tôi đây hehe, một bát tokbokki nóng hổi hay kimbap nhỉ, mà thôi nghĩ làm gì trong khi ổng làm gì chả ngon.

[ZEZAL] HỌC VIỆN NỔI LOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ