ℎ𝑙2

3 1 0
                                    



    Đứng trước lan can của khu chung cư rộng lớn, đầu óc tê dại với những dòng suy nghĩ đến điên loạn, rốt cuộc tôi tồn tại vì điều gì, linh hồn trải qua muôn vạn đau khổ đến thối rữa, hạnh phúc tổn thương cho đến căm hận muốn giằng xé lấy trái tim. Bầu trời đêm vẫn lấp lánh với vẩy trăng sáng rực rỡ, xa xa có tia sao băng lướt nhẹ hờ hững mà bi thương khó tả, đang cố níu giữ con người cô độc này hay sao, nhưng nó đã muộn rồi.

   Thở một hơi dài lấy lại dũng khí, đôi mắt xinh đẹp tựa mặt trời giờ đây chỉ vô cảm đến đáng sợ, lần cuối cùng tôi mỉm cười là khi nào? Thật ra tôi cũng chẳng nhớ nữa nhưng bây giờ khi cơ thể buông lỏng trong luồng khí mát dịu của mùa thu, khuôn miệng khẽ cong lên, tốt quá rồi, giờ chẳng còn gì để mất nữa, chỉ tiếc là khi giải thoát linh hồn này, vẫn không một ai bên cạnh cả, như thế thì đã sao!? Có lẽ khi rời xa thế giới này, thiên đàng sẽ đón nhận và một lần nữa trao tặng hạnh phúc cho tôi chứ.

    Chính bản thân tôi đã tự tạo lối thoát cho riêng mình, tâm hồn trống rỗng nhưng trước khi chạm vào mặt đất lạnh lẽo kia, trí óc vang lên cảm xúc tiếc nuối gì đó, sắp rồi, chỉ một chút nữa là được hạnh phúc, vậy sao tôi lại thành ra thế này, khao khát ư? Đây là bản thân tôi đang mong muốn sự sống? Tôi mệt rồi, không còn nghĩ được nữa!Trên mặt đất in hằn lớp vảy của huyết nguyệt, trái tim lúc ấy cũng hoà tan với thời gian... "ngừng đập"..!

    Người người vẫn đi qua, từng bước chân dừng lại nơi thi thể của con người mới ra đi, kinh sợ hay thậm chí là đau thương, cuối cùng cũng có ai đó quan tâm đến tôi, ở dưới đất, ấm áp hơn tôi tưởng!!

Những câu chuyện nhỏ được vẽ lên bởi dòng tâm trạng của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ