Hồi còn học cấp 2, tôi nghĩ lên cấp 3 sẽ rất tuyệt, được thoải mái hơn, bố mẹ cũng không biết quá cấm cản hay gò bó tôi nữa. Ờm... rất tuyệt nhỉ!Nhưng rồi suy nghĩ ấy của tôi đã tan vỡ hoàn toàn khi sống trong cảnh bạo lực học đường, bị kì thị và trầm cảm nghiêm trọng, có những hôm đi học về trên khoé miệng rỉ máu mà chỉ dám nó là bị té, cánh tay tím bầm mà chi kêu mẹ là bị va vào bàn, đôi mắt khóc nhiều đến sưng cả lên cũng không thể mở miệng cầu mong sự giúp đỡ, vì sao ư, do bản thân tôi quá yếu đuối và đặc biệt có kể thì cũng chẳng ai tin tôi cả. Cuộc sống của tôi lúc đó chẳng khác gì địa ngục, tôi thậm chí không biết bản thân sẽ vượt qua được 3 năm cấp 3 hay không..?
Suy nghĩ ấy bủa vây trong tâm trí tôi một cách rối bời, và khi đó, tia sáng đã cứu vớt lấy cuộc đời tôi, cậu ấy xuất hiện. Lần đầu tiên tôi thấy được sự ấm áp trong một thời gian dài. Cậu ấy đã đưa tôi ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, cũng như đó là lúc trái tim tôi hẫng 1 nhịp.
Tôi bị đánh đến mức không đứng dậy nổi, tưởng chừng như sắp ngất, bên tai vang vọng giọng nói của một người con trai: "mấy người đang làm cái gì vậy, hèn đến mức ra tay đánh một bạn nữ" đầu tôi đau lắm, từ từ mở mắt ra tôi thấy thấp thoáng bóng người cao ráo bước tới, đỡ tôi dậy và đưa tới phòng y tế. Cậu ấy lau những vệt máu trải dài trên cơ thể tôi, băng nó lại và nói với tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng: "tôi sơ cứu qua cho cậu rồi đấy, nằm nghỉ đi, cậu thường xuyên bị như thế hả, lần sau có gì gọi tôi nhé, để bị đánh như vậy hoài mà không phản kháng. Đúng là không hiểu nổi" tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao cậu ta lại giúp tôi, một đứa luôn bị bạn bè xa lánh, ruồng bỏ vậy mà cũng có người chấp nhận tôi ư!?Tôi vẫn đề phòng cậu ấy, vì chẳng có ai thật sự yêu quý tôi cả, nhưng mấy đứa bình thường hay bắt nạt tôi, gần đây lại chẳng thèm động gì đến tôi, thật kì lạ. Nhưng cũng may mắn, có lẽ tôi sẽ bớt được những nỗi sợ hãi mỗi khi đến trường. Hôm đó, vẫn như mọi ngày, trên con đường quen thuộc, tôi vẫn cô đơn mà bước từng bước về nhà, có bàn tay ai đó đập mạnh lên vai làm tôi giật mình, ngoảnh đầu lại tôi chợt thấy có chút quen thuộc, đó là người đã giúp tôi ngày hôm đó. Ngạc nhiên được một lát, tôi lại cúi mặt xuống mà bước tiếp về nhà.
" sao lại bơ tôi, tôi giúp cậu đấy nhé, đừng quên" cậu ta nhăn nhó nhìn tôi.
" tôi không quên đâu, cảm ơn" gương mặt tôi vẫn vậy, chẳng vui cũng chẳng buồn" ồ đây là cách cậu cảm ơn ân nhân của mình sao, còn chẳng nhìn tôi lấy 1 lần, tệ quá đó"
"Ừ tôi rất tệ nên tránh xa tôi được chứ!" Tôi liếc nhìn cậu ấy đáp.
Cậu ta im lặng một lát rồi nói, "tôi chỉ là muốn làm bạn với cậu thôi, nếu không muốn thì tôi không làm phiền cậu nữa!"
Tôi có chút bất ngờ, cũng đơn giản thôi, làm gì có ai muốn làm bạn với một đứa như tôi, có lẽ tôi quá nhạy cảm với người khác, dù sao cậu ta cũng giúp tôi mà, nói chuyện hay đi chơi một vài lầm chắc cũng chẳng sao, vậy là tôi và cậu ấy đã trở thành bạn.Thời gian cứ thế trôi qua, cậu ấy đã mở cánh cổng trái tim tôi, cho tôi cảm thấy thế nào là vui vẻ, thế nào là hạnh phúc, lớp băng khoá chặt tâm hồn tôi với thế giới cũng nhờ cậu ấy mà tan ra hoà với kí ức giờ đã cũ. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, cậu ấy là người tôi tin tưởng và cũng là chàng trai tôi đã đem lòng thương mến...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện nhỏ được vẽ lên bởi dòng tâm trạng của tôi.
Kısa HikayeMỗi tập là một câu chuyện hay chỉ đơn giản là suy nghĩ vu vơ của tôi..?