Chỉ là một kẻ cô đơn lạc lõng giữa dòng đời vội vã, lang thang không lối thoát, những tiếng cười sỉ nhục mà tôi gặp phải mỗi ngày, hay chỉ là những trận đòn hành hạ nhói lên từng đợt... tôi tự hỏi:
"Sao cuộc sống lại đối xử với tôi như thế!?"Tâm hồn cằn cỗi được bao phủ bởi cỏ dại nó héo tàn đến mức chẳng thể cứu rỗi. Tôi còn sống đến bao giờ đây, giá như tôi có thể ban tặng cuộc đời mình cho một kẻ khao khát sự sống, đơn giản như vậy cũng là thứ không thể.
Mỗi ngày ngồi trong góc phòng với những suy nghĩ đau đớn đến phát điên, mỗi lần đi ngủ là một cực hình, phải cào lòng bàn tay đến rỉ huyết để có thể đưa hàng nước mắt dẫn bộ óc vào một giấc ngủ khó khăn và mệt mỏi..
Thật tồi tệ, tôi cứ lớn dần lên như thế, những dòng cảm xúc của tôi cũng vì vậy mà dồn nén, cái đau đớn ngày xưa giờ đây lại trở nên vô vị đến không tả, dù có cào cấu cả cơ thể, có khóc đến sưng cả mắt thì việc chìm vào giấc ngủ với tôi nó thật sự quá khả năng, thứ cứu rỗi cuộc đời này là gì..? Khi trưởng thành tôi cũng nhận ra, cuộc sống này còn chẳng biết tôi là ai, lấy quyền gì mà tôi lại than thở?Cứ như thế cho đến khi, nhịp tim đã không còn vang lên, căn phòng rộng rãi với những viên thuốc trải khắp phòng, giờ tôi đã được ngủ rồi, một giấc ngủ mà tôi sẽ chẳng cần nghĩ tới những thứ tiêu cực vào buổi sớm mai, cũng không cần tổn thương đến cơ thể, có lẽ đây là thứ hạnh phúc mà tôi nên làm từ trước nhỉ, giấc ngủ mà mãi mãi không tỉnh lại..!
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện nhỏ được vẽ lên bởi dòng tâm trạng của tôi.
ContoMỗi tập là một câu chuyện hay chỉ đơn giản là suy nghĩ vu vơ của tôi..?