Chương 5+6

1.2K 106 6
                                    

"Vương Nhất Bác, cậu không bao giờ có bất kỳ lợi thế nào trước mặt tôi."

"Nếu không phải tôi yêu cậu, cậu nghĩ làm sao thắng."
_______________
Trong cuộc đời của một minh tinh tuyến mười tám không ôn không hỏa trong hai năm đầu ra mắt, Vương Nhất Bác đã chứng kiến ​​nhân tình ấm lạnh giẫm cao nâng thấp, cũng đã chứng kiến ​​quá nhiều cuộc trao đổi lợi ích để có được thứ mình cần.

Tính tình cậu lạnh lùng, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng thường xuyên nghĩ, có phải một ngày nào đó cậu cũng sẽ bị dơ bẩn dưới đáy vòng tròn này nhuộm đen.

Khi đó, người đại diện của Vương Nhất Bác là một người đàn ông trung niên, dưới tay có một đống tiểu minh tinh, tất nhiên không thể công bằng, bình thường đuổi chút thông báo là xong việc. Cậu cũng không tranh giành, bởi vì cậu nhìn thấy người đại diện nâng một tiểu sinh mới xuất hiện trong hai năm qua, đợi đột hot từ tài nguyên của kim chủ cạn kiệt, lại âm thầm quay trở về.

Dù có trở lại, Vương Nhất Bác cũng không bao giờ có ý định ủy thân cho người khác.

Cậu thậm chí còn bắt đầu chú ý đến thông tin tuyển dụng và tình hình du học trên tài khoản WeChat công khai, vào nghề và hoàn thành đại học lắc lư bất định.

Một ngày nọ, người đại diện đột nhiên bước vào phòng tập nơi cậu thường đến, sau khi nhìn cậu hát nhảy một ca khúc chủ đề hoàn toàn mới của một nhóm nam hải ngoại, hắn đột nhiên hỏi cậu có muốn ở trên một sân khấu truyền bá tiết mục Hip-Hop kia.

Trong công ty có rất nhiều nghệ sĩ nhảy tốt, ở đâu đến phiên cậu báo danh cũng không có người nghe qua tiểu nhân vật như vậy.

Xuất phát từ bản năng tự bảo vệ, Vương Nhất Bác hỏi tại sao cơ hội tốt như vậy lại rơi vào tay cậu, người đại diện cũng không mất kiên nhẫn nói bao nhiêu người vì thế kiếm được lợi.

Vũ đạo là ý định ban đầu của Vương Nhất Bác. Dù cậu đã chuẩn bị đường lui, nhưng cơ hội đáng mơ ước đến trước mặt, không ai có thể không động tâm.

Vương Nhất Bác bị dao động.

Cái này thực sự rất buồn cười. Sau khi xem quá nhiều thứ không hợp logic cùng luân lý tiểu thuyết cẩu huyết, cậu vẫn ngây thơ đến mức tin rằng trên thế giới này có bữa ăn miễn phí.

Vì vậy, bữa ăn trước một đêm thu âm tiết mục, cậu bị đổ rượu.

Dược tính phát tác rất nhanh, rất mãnh liệt, trong người như có lửa đốt, nhưng tính cách Vương Nhất Bác chưa bao giờ đưa tay chịu trói, dùng hết sức đạp phó đạo diễn đang nở nụ cười dâm đãng cúi người hôn cậu, quay người tông cửa chạy đi.

Ánh sáng hành lang u ám, hai bên đều là cửa gỗ cao đóng chặt, cậu lảo đảo chạy về phía trước với lý trí còn sót lại, nghe tiếng người đại diện và phó đạo diễn không cam lòng chửi bậy đuổi theo phía sau, muốn chạy nhanh hơn, nhưng ý thức dần mờ mịt, cảm giác khô nóng trong người khiến cậu bất giác kéo cổ áo sơ mi đang cài chặt, da thịt bại lộ ngoài không khí mát lạnh, nhưng một chút giảm xuống đều như muối bỏ biển.

[Hoàn][Trans][ZSWW] BẠI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ