"Như một bại tướng truy tìm nguồn gốc, hóa ra bại bởi yêu người."
_____________Cắt đứt liên lạc với một người, không có nghĩa là không nhớ người nọ.
Đôi khi đứng dưới hậu đài của những hiện trường hoạt động quy mô lớn, nghe tiếng hò reo cổ vũ không ngớt từ phía trước, Vương Nhất Bác một thân thương hiệu cao cấp đứng trong bóng tối, bên cạnh vây quanh một nhóm nhân viên công tác, cậu cúi đầu nhìn xuống chiếc micro màu xanh lá cây trong tay được đặt làm riêng, chợt nảy ra ý nghĩ "Tất cả mọi thứ thực sự thuộc về cậu sao?"
Sau đó trước ánh mắt mong chờ của vạn người cậu bước lên sân khấu, ánh đèn sân khấu chói mắt từ bốn phương tám hướng tập trung trên người cậu, chiếu nóng cả khuôn mặt, nhóm người đứng xem hợp thành biển đèn xanh lá, chỉ có một mình cậu đứng ở trung tâm, tựa như một cây xanh bị nhốt ngoài đảo hoang.
Vào khoảnh khắc đó cậu rất nhớ một người, khí thế hung hung, phô thiên cái địa, như muốn nuốt chửng cậu.
Lại không thể nói, không được gặp, không nên nhớ.
Người kia không giống cậu, sẽ không đột nhiên xuất hiện trong các tiêu đề quảng cáo trên tivi, trên màn hình điện tử ở các tòa nhà chọc trời trong khu thương mại, hoặc trên bao bì sản phẩm ở một cửa hàng tiện lợi bên đường, sẽ không tại lúc không chuẩn bị tâm lý không cẩn thận nhìn thấy.
Vương Nhất Bác đã từng bí mật đặt mua các tạp chí tài chính và kinh tế trong cả năm, sử dụng tên của trợ lý làm người nhận hàng, cẩn thận e sợ bị người phát hiện. Nhưng mỗi khi tập đoàn Tiêu thị bắt được một dự án lớn, phối đồ bên trong vĩnh viễn chỉ là hình ảnh bất di bất dịch trên website chính thức của công ty, lạnh như băng, kẹp giữa một góc tờ báo đầy những dòng tin mà cậu không hiểu.
Giống như một thành phố bị chia cắt thành hai thế giới song song, người kia sẽ không vội vàng chưa kịp chuẩn bị bước vào thế giới của cậu, dù chỉ là quá khứ đã thoáng qua.
Cậu thực sự không còn gặp lại hắn nữa.
Tất nhiên cũng sẽ không có ai nhắc đến cái tên bên tai cậu. Tập đoàn Tiêu thị vốn không có hoạt động kinh doanh liên quan đến ngành giải trí, ngoại trừ người trong cuộc không ai biết đoạn quá khứ này, ngay cả người đại diện Tina trong lòng có suy đoán, lại từ sau khi nghe cậu chối bỏ trong phòng hóa trang của buổi hòa nhạc cũng không còn đề cập đến nữa.
Cho đến một ngày, bởi vì dẫn mối bị hấp thụ ánh sáng khiến thân bại danh liệt, người đại diện cũ không biết dùng phương thức gì tránh khỏi bảo an, đột nhập vào bãi đậu xe của tiểu khu nơi cậu sống, trên tay cầm một chai nước khoáng pha axit sulfuric ý đồ trả thù, lại bị vệ sĩ tùy thân của cậu ấn ngã xuống đất ngay tại chỗ.
"Vương Nhất Bác, ngươi thực sự coi mình là đại minh tinh phải không?!"
Vương Nhất Bác mặt không thay đổi nhìn người đại diện sớm bị toàn bộ vòng tròn lẩn quẩn phong sát đang nằm rạp trên mặt đất, giãy dụa, ô ngôn uế ngữ mà gào thét, cậu đều lạnh lùng mà chống đỡ.
"Trở thành thực tập sinh nhiều năm như vậy cũng không kiếm được một phân tiền lợi nhuận cho công ty, lão tử nhìn ngươi lớn lên cũng coi như được lòng từ bi muốn cho ngươi cơ hội, nếu không phải ngày đó ta dẫn ngươi đến nơi cao cấp kia, ngươi có thể ôm đùi lớn của Tiêu Chiến?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] BẠI TƯỚNG
FanficTên gốc: 败将 Tác giả: 纸屑【一定能把《苏幕遮》写完结】 * Gương vỡ lại lành * Tổng giám đốc Tiêu Chiến ❌ Đỉnh lưu Vương Nhất Bác Số chương: 10/10 🚫Truyện trans chưa xin phép tác giả, đừng mang đi.