Trong phòng luyện tập đèn sáng trưng.
Phảng phất không thể nhìn thấy mình trong gương đổ mồ hôi bàn tay đỏ bừng vì ngã, Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, lúc bắt đầu vào nhạc với tiết tấu nhỏ, tập trung vào âm thanh của điện tử tung người nhảy lên làm cho độ khó tăng cao, rồi lại một lần nữa hung hăng ngã xuống sàn nhà bằng gỗ.
Âm thanh lớn đến mức có thể làm vỡ gương. Theo quán tính ném Vương Nhất Bác ra ngoài ba mét, sàn nhà gồ ghề làm trầy xước vài vết đỏ ở bên trong cánh tay, nhưng cậu đã mất đi cảm giác đau đớn đứng lên chuẩn bị cho một động tác nguy hiểm tiếp theo.
Tiếng nhạc đột nhiên im bặt.
Vương Nhất Bác bất mãn giương mắt nhìn, chính là người đại diện Tina vừa nghe tin liền vội vàng chạy tới tắt nhạc, trợ lý vừa đánh xong báo cáo ngắn chột dạ trốn sau lưng Tina nhỏ giọng khuyên cậu:
"Bác ca, trong khoảng thời gian này tình trạng của anh không được tốt lắm, nghỉ ngơi hai ngày rồi luyện tập trở lại."
“Tôi không sao.” Giọng nói của Vương Nhất Bác cứng nhắc, còn mang theo hơi thở dốc vẫn chưa bình phục sau khi tập luyện quá sức.
“Được rồi, trước đi tắm rửa thay quần áo.” Tina không vạch trần cậu cậy mạnh, nói sang chuyện khác, “Có một kịch bản phim, mội hồi tôi nói chuyện với cậu sau."
"Tôi đã từng nói," Vương Nhất Bác nhíu mày, "Tôi không quay phim."
Tina đã cố gắng kiên trì để thuyết phục cậu. Cái gì là hạng mục phim cấp S nửa cuối năm nay, tỷ lệ nổi tiếng cao bao nhiêu nhiều người cầu còn không được, thậm chí nếu cậu không phải đỉnh lưu, không phải xuất thân từ idol chuyên nghiệp, thậm chí cơ hội thử vai lần này cũng không có.
Nhưng cơ hội này có hiếm hoi bao nhiêu, lợi ích hấp dẫn người bao nhiêu cũng không liên quan, cậu không thể chịu nổi những cảnh tình cảm thân mật mà nhiều biên kịch xuất sắc không thể không dành nhiều thời gian để miêu tả, cái kia đủ để cho cậu buồn nôn cực độ.
Trong một giây sau, tất cả những lời từ chối chuẩn bị thốt ra đều mắc kẹt trong cổ họng.
Tiêu thị. Vương Nhất Bác dừng một chút, lần đầu tiên thái độ dịu đi: "Là Tiêu thị kia mà tôi biết sao?"
“Nếu không thì còn có cái nào nữa?” Mặc dù không hiểu tại sao thái độ của Vương Nhất Bác lại thay đổi, Tina vẫn rèn sắt khi còn nóng nói. ”Nghe nói Tiêu tổng đặc biệt xem trọng hạng mục này, đều tự mình đến thảo luận đầu tư với đoàn phim. Sợ là chúng ta ở đây hao tâm tốn sức chuẩn bị cho buổi thử vai, những người khác đi đường ngang ngõ tắt... "
"Hắn không phải loại người này."
Chiêu khích tướng bị cắt ngang khiến Tina sững sờ, lập tức cười nhạo Vương Nhất Bác ngây thơ: "Làm sao cậu biết hắn là loại người như thế nào? Tôi nghe nói, gần đây diễn viên đóng đam cải biên Hạ Nguyên vừa hồng bạo, không biết chọn tuyến nào, nên hẹn Tiêu tổng ăn tối vào ngày mai, không có gì bất ngờ xảy ra, tôi mới có thể ở phía sau nhìn thấy tên hắn trên hotsearch."
Sớm đã nghe qua những quy tắc ngầm kia, Vương Nhất Bác kinh ngạc đứng tại chỗ, vết thương trên cánh tay hậu tri hậu giác bắt đầu đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] BẠI TƯỚNG
FanficTên gốc: 败将 Tác giả: 纸屑【一定能把《苏幕遮》写完结】 * Gương vỡ lại lành * Tổng giám đốc Tiêu Chiến ❌ Đỉnh lưu Vương Nhất Bác Số chương: 10/10 🚫Truyện trans chưa xin phép tác giả, đừng mang đi.